Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016






KHÔNG CHO LÀM QUEN.
thơ Á Nghi

Anh nằm phơi ngoài nắng,
Em núp trong bóng râm.
Làn da em vẫn nám,
Còn anh chỉ ngăm ngăm.
 
Em cấm nắng xâm nhập,
Anh mời nắng bước vào.
Một người luôn trốn, nấp;
Một kẻ luôn cười, chào.
 
Rặng đá nằm ven biển
Nghe sóng vỗ rì rào
Âm thanh tuy thân thiện
Vẫn nước thấp, đá cao
 
Nên anh hãy ngoan nào!

Á Nghi     *20.9.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét