Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

KHÔNG DÁM NÓI, CHẲNG DÁM NHÌN
thơ Ý Nga
Cảm tác, nhân đọc thi tập “THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM” của ĐỖ THỊ MINH GIANG
*
-Thèm ôm thật chặt người thương
Mà lòng quý mến cứ vương ngập ngừng
Đưa tay muốn nắm, lại dừng
Thương anh nhút nhát quá chừng em ơi!
 
-Thương em hồi hộp từng lời
Nhìn nhau không dám, sợ trời sáng trưng
Đưa tay: em nắm, có mừng?
Run run hai đứa, thơm lừng hương yêu
Anh hôn lên tóc, nâng niu
Khi tay đan chặt, nắng chiều vàng theo.
 
Lặng yên nghe gió hòa reo
Nước hồ mát dịu, vịt kêu giùm mình
Chim hòa thêm bản nhạc tình
Cau cao, cỏ thấp thưa trình lả lơi
Anh hôn ngón út rồi cười
Hồn em rón rén, thương người ngàn năm
Người đi tìm, kẻ đi thăm
Đôi tim tái ngộ, mấy trăm nhịp hòa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét