Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

[TIẾP THEO ]

Vậy mà cũng một năm tròn rồi anh Võ Phiến ơi!  Trên bàn tôi bây giờ là quyển Tuyển Tập Võ Phiến mà tôi soạn sẵn khi viết bài này để tiện trích dẫn, nếu cần. Ở trang đầu, khi tặng tôi, anh có đề:
Trăm năm bia đá cũng mòn
Mong manh bia giấy liệu “còn” bao lâu !
Dấu ngoặc kép ở chữ “còn” và cái chấm than (!) ở cuối câu tám là của anh Võ Phiến.


blank
Đây là một câu hỏi thuộc loại… băn khoăn. Câu hỏi  vu vơ hỏi chính mình, hỏi cuộc đời. Cũng giống như ngày xưa, Nguyễn Du đã từng băn khoăn không biết rồi đây, ba trăm năm sau, có ai đoái thương cho thân phận của ông hay không? Nguyễn Du xót xa cho số phận của người con gái trong Tiểu Thanh Ký rồi liên tưởng mà ngậm ngùi cho thân thế của mình để thốt ra câu hỏi lừng danh và sâu sắc ấy.
blank


Cái băn khoăn của anh Võ Phiến lại khác. Nó rất gần chúng ta. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó trong cuộc đời, ai cũng có khi tự hỏi: không biết con cái mình rồi đây sẽ ra sao? Hỏi là hỏi vu vơ vậy thôi. Không có câu trả lời.  Và cũng vậy, Võ Phiến cũng hỏi vu vơ như vậy về tác phẩm của chính mình. Nhưng anh đã có nhã ý viết hai câu đó trong ấn bản tặng cho tôi, thì tôi cứ chủ quan mà nghĩ rằng anh hỏi tôi.  Và ngay hôm trong bữa cơm Tết mà anh trao quyển sách cho tôi, tôi đã mạn phép trả lời. Xin nhắc lại câu hỏi:
Trăm năm bia đá cũng mòn
Mong manh bia giấy liệu “còn” bao lâu!
Đó là cái khiêm nhượng của anh khi anh tự hỏi không biết sau này còn có ai đọc sách của mình nữa hay không. Tôi đọc đùa hai câu:
Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia giấy vẫn còn người in
Đùa, nhưng mà đó cũng là niềm tin của tôi khi nhìn vào toàn bộ tác phẩm Võ Phiến.
Anh Võ Phiến ơi!  “…Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương… 
Trúc Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét