TRẢ NGƯỜI ĐÁNH RƠI
thơ Võ Quốc Tuấn
(Tặng chị G.C –Tiền Giang)
Khu vườn tình, tôi là
kẻ lao công
Nhặt chiếc lá rơi, chăm
hoa sửa cảnh
Để vườn đẹp, người
người vui lui tới
Để trả người những thứ
người đánh rơi.
Tôi nhặt được tuổi
thơ ai đánh mất
Và nụ cười ai đó đã bỏ
quên
Và nhặt cả những nỗi
buồn sâu lắng
Người ném đi như trốn
chạy cuộc tình…
Xin trả lại những thứ
người đánh rơi
Tuổi thơ hồn nhiên,
trong sáng nụ cười.
Mối tình đầu lưu luyến
mãi khôn nguôi.
Kỉ niệm đẹp của một
thời yêu dấu!
Còn đó nỗi buồn xin để
ngủ yên!
Đừng nhận lại để lòng
buồn thêm nữa!
Tôi xin hứa thay người
xây mộ đẹp
Chôn chặt niềm đau
người bỏ bên đời…
Trà Vinh: 22/9/2016
Võ Quốc Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét