Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

TREO ...

  TREO ...

thơ KHÚC THỤY DU


          Treo tuổi xuân thì trên chiếc đinh rỉ sét

Mấy mươi năm dấu vết vẫn còn

Tội lòng mình se sắt héo hon

Đã trói cột gần trăm năm phung phí ...

 

                    Treo trái tim với vạn lần thành ý 

                    Cứ đong đưa một cõi đi về

                    Cơn mơ dài - ngộp thở bến mê

                    Và tỉnh giấc ... Tôi ơi ! độ lượng !

 

   Tôi treo tôi tháng ngày nông nổi

   Qua kẽ tay ... hụt hẫng tìm ai

    Đời cứ trôi một giấc mộng dài

   Đừng đánh thức ... đừng lay tôi dậy ! 

 

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét