Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Ảnh hoài Huyền Thanh

1-  
1995
Chùm thơ HUY UYÊN
20 năm sầu mưa


Đêm mưa nằm ngũ đất
Buốt lạnh len từng cơn
Bao năm quanh bếp vợ
Buồn lại nối tiếp buồn .

Nhà một gian mưa dột
Kê lại bàn thờ cha
Nhìn bằng cờ Tổ-quốc(ghi công)
Lòng đau ôi xót xa .

Con ba đứa phiêu lưu
Đất người đêm ngũ đói
Viết thư về thăm hỏi
Bệnh mẹ sao bây giờ ?

Tôi đời không cha mẹ
Không bạn bè anh em
Không quê-hương nhà cửa
Nhưng có lắm căm hờn .

Thở hoài đời bóng tối
Hình hài đã đốt thiêu
Bên kia bờ chờ đợi
Như chó hoang tru chiều .

Tôi đi đi đi mãi
Cuối chân trời mù tăm
Người quanh tôi qua lại
Sao lạ xa quá ngần .

Hai mươi năm rồi hơn
Nữa đời người chết đứng
Dưới chân cờ đỏ lựng
Giữa trời cao sông gần .

Mưa suốt cả một đời
Đem thân ra rao bán
Mưa thâu đêm vô tận
Bao giờ thôi mưa ơi !
(Chấm dứt một cuộc đời )
Huy Uyên
1995

2- 

2016.
Đà-Nẵng,khuất chìm nổi nhớ

Giọng cười tan,chảy mãi cuối đường
Bông-tường-vi đợi mưa về trước ngõ
Gió chiều thoảng chút đưa hương
Bóng ai xưa còn đứng đó .

Thả chùm hoa-sao chạy dài cùng phố
Hoàng-hậu rực vàng
Em đi qua thời con gái
Mới đó mùa thu sang .

Đứng đợi những giọt mưa đầu mùa
Rớt dịu êm dây bằng-lăng tím
Mây trời và giấc mơ bay
Hoàng-hôn thả chiều trên hè quán .

Mắt ai dịu dàng chờ đợi
Phía bên kia căn nhà,cỏ xanh
Hương ngọc-lan hơi thở
Môi c nụ hôn mềm .

(Em dòng nước lửng lờ trôi chảy
Tôi buổi chiều và những con đường
Sông trôi,vắng người từ dạo đó
Vĩnh biệt tình theo mấy chuyến đò ngang) .

Ký-ức tôi chìm nổi phà Hàn
Em sớm chiều buổi chợ
Chải tóc mây với ngày tháng thanh-xuân
Nhớ hay quên rồi
chiều xưa quán nhỏ .

Liêu xiêu đổ bóng về xóm cũ
Đà-Nẵng vầng trăng soi lung linh
Về con đò mà tôi mãi nhớ
Sông xưa trôi nghiêng êm đềm .

Sáng chiều giấc mơ trẻ dại
Con đường xưa mênh-mông buồn
Chờ em chiều không kịp tới
Hẻm vắng người kín cơn mưa tuôn .

"Anh có hay chăng em đang trở về "
Sợi tơ trời chừng mong manh quá
Dấu tim người một vết thương tôi
Biển rộng sông dài
Đà-Nẳng khuất chìm nổi nhớ .
Huy Uyên











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét