Tặng nhà thơ
Thanh Tùng
Bạn từ Hải Phòng sang
Toả đầy sân mùi biển
Nói đủ mọi thứ chuyện
Bạn làm nghề áp tải
Đường bộ và đường sông
Thỉnh thoảng lại gặp cướp
Còn trộm thì... Mênh mông
Đất nước có một thời
Kẻ gian nhiều như nấm
Không ngờ một nhà thơ
Lại sống bằng... nắm đấm
Đã từng cho một “chưởng”
Những thằng đến “mổ” hàng
Cũng từng bị nó đánh
Thuốc xoa vài ba thang
Đã
từng uống chè vặt
Đói đến vàng mắt ra
Cũng từng ngày hai bữa
“Thả phanh” nhai thịt gà
Tải hàng không được mất
Đêm đêm thức cùng sao
Thơ trong đầu nổi loạn
Mà chẳng nên bài nào
Bạn “choảng” liền một mạch
Bọn sống chỉ vì tiền
Đứa viết gì cũng giả
Lại được đài, báo khen
Khi buồn đừng uống rượu
Lúc vui chớ lắm lời
Bạn rằng Tao chấp tất
Miễn hàng đưa tới nơi
- Hãy áp tải sự thật
Đến những bến cuối cùng!
Chai rượu ngang, dốc ngược
Đứng cùng trời
Uống chung...
Bồ Hòn,
thu 1986
Tháng trước còn qua nhà chú
Hôm nay cháu đã chết rồi
Mừng ơi!
Cháu đi đào than thổ phỉ
Lấy tiền nuôi mẹ nuôi em
Sập lò, cột đè gẫy nát
Xác buộc túm trong vải bạt
Than đổ ứ đầy lên trên
Xe chạy trốn người, qua đêm...
Cháu nằm bẹp dưới thùng xe
Nước than ngâm cháu đen sì
Rửa đến bao giờ cho sạch
Mừng ơi!
Đã qua cái thời đói rách
Làm sao còn khổ thế này
Đêm khuya, mưa tầm tã trút
Xe về bánh lầy, bánh sụt
Đường dài, gió lùa hun hút...
Mẹ cháu sẽ nhận được gì
Tiền ư? Gạo ư? Vải ư?
Em cháu sẽ nhận được gì
Cặp ư? Sách ư? Bút ư?
Cháu nằm túm trong vải bạt
Mặt mũi than đè giập nát
Xe than đổi một mạng người
Chú biết kêu cùng ai được
Mừng
ơi!...
1993
(1) Than thổ
phỉ hoành hành dữ dội từ năm 1988, năm 1993
là đỉnh điểm, Thủ tướng Chính phủ phải về tận
nơi dẹp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét