Chiều viễn xứ
thơ Nguyễn Minh Phúc
Ai mang đi mất ngày cuối sóng
Nghe mưa xô lệch gió nghiêng
chiều
Bến xưa lau lách buồn hắt
bóng
Bụi xám sương tràn mưa hắt
hiu
Ta còn ở lại bờ sông cũ
Níu chiều rơi rụng với hư
không
Neo đời ta với ngày du thủ
Mây khói vương mờ ngang bến
sông
Hỏi em mưa trắng trời cố xứ
Có hay ta đợi giữa sông dài
Hai tay nặng trĩu trời quá
khứ
Đi hoài không hết khói sương
phai
Trăm nỗi quạnh hiu giờ yên
ngủ
Ai về ôm kỷ niệm rong rêu
Mình ta ngồi nhớ sầu viễn xứ
Nghe tiếng ngày rơi rụng bóng
chiều
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét