Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

ĐẾ  QUÊ  HƯƠNG
thơ Hồ Quang Châu


Đục đục như nước cơm,
Hỏi loại nào bảnh hơn.
Xuất thân từ gốc rạ,
Mưa nắng có chi sờn.
Khi vui cao giọng hát,
Lúc sầu giãi nguồn cơn.
Bạn ơi ! Xin uống cạn,
Cho đỡ buồn cô đơn.


Đời dẫu nhiều gian dối,
Người vẫn lắm oán hờn.
Tình ta hiền như đất,
Hiền như hương lúa thơm.
Sầng sầng vui đáo để
Vạn tuế "Đục nước cơm".
Xắn tay dzô y lít, (1)
Nhất ! Bố thằng Cu Lơn. (2)

Rượu vào đời ngát hương,
Giục giã ta lên đường.
Hy sinh vì Tổ Quốc,
Ươm mầm sống hậu phương.
Mất quê từ buổi ấy,
Mãi trăn trở đoạn trường.
Khôn giãi bày tâm sự
Đâu còn : Đế Quê Hương ! ./-

(1) - Y lít = ít ly.
(2) - Người bạn nối khố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét