thơ XUÂN THAO
Đợi em dưới dảy tường rêu
Trời xui đất khiến hay sao?
Mà chân đưa đến tường rào nhà em
Thời gian trôi, trôi êm đềm
Anh chôn chân dưới bậc thềm, hắt hiu
Mặt trời muốn ngã về chiều
Mà trong anh có muôn điều vân vi …
Anh đâu dám, gã tình si
Khăng khăng ôm cột đến khi thuỷ triều *
Mà chân đưa đến tường rào nhà em
Thời gian trôi, trôi êm đềm
Anh chôn chân dưới bậc thềm, hắt hiu
Mặt trời muốn ngã về chiều
Mà trong anh có muôn điều vân vi …
Anh đâu dám, gã tình si
Khăng khăng ôm cột đến khi thuỷ triều *
Tình anh còn lại bao nhiêu
Cũng tiêu hoang hết một chiều bên nhau
Nhìn ra cây cỏ dàu dàu
Giai nhân, ơi hởi, biệt màu tăm hơi!
Anh đi cuối đất , cùng trời
Giờ trói thân dưới một lời hứa suông!
Anh nhìn qua suốt dãy tường
Thấy hồn rời rã như dường xanh rêu
* Trong Tình sử Trung Quốc
20-11 – 016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét