Tạ Những Tang Thương
thơ Trần Yên Hòa
thơ Trần Yên Hòa
Bây giờ tôi tạ ơn ai
Nhịp cầu xưa đã gãy vài nhịp đôi
Ngày xưa ai đã thề bồi
Ơn anh em sẽ không đời nào quên
Cho dù đá lở non mòn
Cho dù cơm áo có còn níu chân
Ru tôi bằng những phù vân
Em quay ngoắt chẳng một lần nhìn lui
Đời như lá rụng hiên ngoài
Tôi tan hoang chẳng còn ai khóc cười
Thì thôi nước mắt buông xuôi
Câu kinh thệ nguyện ngọt bùi có nhau
Em xa tôi, tôi xa người
Có tang thương mới thấy đời đắng cay
Một ra đi không quan hoài
Ơi trăm năm chỉ như loài thú hoang
Em là ai đã phụ phàng?
Tôi còn đứng lại ngỡ ngàng nhìn nhau
Một mai tình đã nát nhàu
Cuộc tang thương đã làm phai tóc người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét