Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

NƠI THIÊN ĐƯỜNG CỎ MỌC
thơ nGƯNG THU



Hẹn nhau, hẹn nhau... thiên đường cỏ mọc
Vời thương ngày sau, mây vờn trên tóc.



Cuộc tình ra đi... bên bờ hoang mộng
Một cánh đêm sa đầm thơ trăng lộng.



Ta về cúi mặt nghe hồn tang thương
Nhành xuân ngày cũ rụng rơi cuối đường.



Màu thu hoá đá lạnh từng cơn mê
Giòn khô chiếc lá, đất kia tìm về.



Người qua thềm mộng, gieo mùa chơi vơi
Ta ôm ngày vọng tình ca không lời.



Thôi đành hẹn nhau thiên đường cỏ mọc
Biết có còn nhau, mây vờn trắng tóc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét