tranh nguyễn trung
BẠN HỠI
thơ ĐOÀN THỊ PHÚ YÊN
Bạn đừng mãi mời ta về chợ cũ
Để rồi mai sững mặt trước kim môn
Ta chọn kẻ tha hương, xa quê quán
Không ước mơ và đói khát tâm hồn.
Nơi chợ cũ không còn ai mua bán
Những lều tranh xơ xác, trơ vơ
Vắng bóng, vắng người, vắng hơi, vắng tiếng
Thì hay gì nơi ấy nữa mà mơ
Ta ngồi tạm ngay nơi đây cũng được
Nửa cuộc đời son phấn chỉ hoài công
Khi tình nghĩa cũng đem ra đổi chác
Thì ích chi má thắm với môi hồng
Bạn thấy đó, giang hồ ôi hiểm ác,
Dối trá, lọc lừa, man trá, điêu ngoa...
Lưỡi gươm cùn ta làm chi nên chuyện
Mà mơ rồi mai xây dựng cơ đồ.
Tiếc nuối làm chi một thời xưa cũ
Giật miếng cơm, giành manh áo, bán- mua
Thân mệt mỏi cũng chỉ vì mơ hão
Mỗi đêm về nghe nước mắt hoen mờ...
Thôi bỏ hết, nếu ngày mai trời mát
Bạn cùng ta trút nhẹ gánh ưu phiền
Xách hũ rượu lên non ta đối ẩm
Nhìn ngắm cuộc đời qua ly chén ngả nghiêng
Và như thế bạn đừng buồn ta nhé
Về mà chi cho cay đắng mặn môi
Ta ở lại ngay nơi đây cũng được
Lạ hóa thành quen để còn khóc, còn cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét