Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Viết cho Gấm năm năm sau ngày tác giả Trương Văn Dân cho Gấm qua đời.thơ Đoàn Thị Phú Yên

blank


Phải chi mình cứ hững hờ
Tình ta hãy cứ bài thơ lạc vần
Phải chi mọi thứ phù vân
Để em khỏi biết đường trần rối ren
Trò đời đổi trắng thay đen
Đừng đem ngọn lửa thử đèn mà đau

Nay vàng mai bạc thay nhau
Mình đau một, em đã đau tận mười
Trăng tàn, nguyệt tận, đò xuôi
Duyên trăm năm cũng ngậm ngùi từ đây
Ghét ghen chi phận mỏng này
Đoạ đày đến trắng hai tay mới ừ
Một tinh cầu rụng rồi ư?
Sao nghe buốt giá như chừ chạm đông
Chiếu chăn chưa kịp ấm nồng
Mà yêu thương hoá hư không mất rồi
Âm dương cách biệt, than ôi!
Tạ ơn người đã yêu người đáng yêu!
Bàn tay em nhỏ trong chiều
Với thinh không để níu theo giọt này
Thương làm sao, kẽ bàn tay
Dưới mưa trăm hạt ngón gầy khẽ run…

(Sài Gòn, Cuối tháng 9/2016)


Đoàn Thị Phú Yên

(tác giả gời)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét