Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Ảnh Tác Giả

Hàn Mặc Tử Với "Mùa Xuân Chín"
                                                   HOÀNG YÊN LINH



                Cứ mỗi lần khi mà ánh nắng vàng phản chiếu bên triền núi và lác đác một vài nhành hoa mai nở vội báo hiệu tin xuân tôi lại liên tưởng,lại nhớ bài thơ MÙA XUÂN CHÍN của Hàn Mặc Tử.Thi nhân Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 20,người ta vẫn nhắc đến một Chế Lan Viên,một Xuân Diệu với những vần thơ xuân,nhưng với một Hàn Mặc Tử đã có một bài thơ về xuân với tràn đầy sức sống,nồng nàn tha thiết với cuộc đời qua những lời thơ đầy hình ảnh màu sắc và với tình cảm trong sáng ...



Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang .
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi .
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây .
Khách xa gặp lúc mùa xuân đến
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang .
                                              Hàn Mặc Tử

             Đọc bài thơ trên,ta nhận ra tác giả đã kết cấu bài thơ liền mạch,nổi lên tâm điểm CÀNH XUÂN và TÌNH XUÂN.Hàn Mặc Tử đã giới thiệu hình ảnh xuân,cảnh xuân được khắc họa qua bức tranh hiền hòa,một bức tranh xuân của miền quê đậm nét Việt Nam ở đó con người và cảnh vật thiên nhiên như hòa làm một.Và được tô điểm thêm với hình ảnh con người và những âm thanh trong trẻo vui tươi như vốn có của một mà xuân đang đến.

                    Hình ảnh,tình cảm trong Mùa Xuân Chín rất bình dị,gần gũi với đời,với người nhất là với tâm trạng tràn đầy ước mơ,hi vọng trong cuộc sống khi mà mùa xuân vốn vẫn là mùa của tin yêu của mơ mộng . ..Hàn Mặc Tử đã nhân cách hóa hình ảnh,tạo nhân vật cho thơ khi viết "Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời ... "để chúng ta có thể nhận ra một hình ảnh màu xanh ngút mắt cứ chảy dàichảy dài tới tận chân trời  mang theo màu xanh của hi vọng.Câu thơ đó cũng gợi ta nhớ đến một Nguyễn Du " Cỏ non xanh tận chân trời  ... "với đất trời,cái nhìn của thi nhân có khác chăng là tình nhưng hình ảnh thì như hòa chung trong cảm nhận tinh tế.Với riêng HMT,thơ của ông như chụp lại,bắt gặp cái khoảnh khắc " Sột soạt gió trêu tà áo biếc ... "  Mùa xuân chín đã lan tỏa từ trong nhà ra tận đồi núi.Với thi sĩ, mùa xuân đã chín làm tươi mát cảnh vật,mang đến niềm vui,tin yêu hi vọng cho mọi người với nàng xuân tươi vui,trẻ trung và tràn đầy sức sống ...

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi ...
Khách xa gặp lúc mùa xuân đến
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang .

              "Chị ấy " trong câu thơ,với Hàn Mặc Tử không xác định mối quan hệ với chủ thể ( nhà thơ).Người chị ? Người tình ? Hay người trong mộng ? Hình ảnh người gánh thóc dọc bờ sông nắng chang chang cho ta nỗi lòng cảm thông,chia sẻ về một thân phận nhỏ bé,vất vả nhưng cũng phác họa nên một hình ảnh chân thật,một miền quê dẫu có lam lũ nhưng chất đầy tình người đã cùng lớn lên của một thời,một vùng trời xanh ngát kỷ niệm.

                   Nếu không gian trong Mùa xuân chín là sự kết hợp,thống nhất và đối lập thì thời gian cũng là sự thống nhất  và đối lập như vậy.Nhà thơ say đắm trong cảnh xuân,tình xuân.Mùa xuân đã chín đang hiện diện trước mắt rồi lại nghĩ đến một tương lai ... vô định."Ngày mai trong đám xuân xanh ấy.Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...".Câu thơ lắng đọng với nỗi buồn nhẹ nhàng cũng là nỗi lòng của những người đi xa chạnh niềm tha hương,hình ảnh trong nỗi nhớ thì thầm.

Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang

           Bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử tràn đầy nhựa sống như tâm hồn của nhà thơ luôn khao khát với đời với người,với tình yêu...Với riêng tôi,bài thơ cũng đã theo tôi đi qua năm tháng,qua bao mùa xuân.Và dẫu buồn hay vui,dẫu đi qua bao nghiệt ngã tôi vẫn nhận ra niềm vui,háo hức mỗi khi nhìn mùa xuân chầm chậm đến với đời.Những năm tháng bôn ba,phiêu bạt,khi những nụ hoa vàng báo hiệu tin xuân  tôi lại đọc lại bài thơ Mùa Xuân Chín để nhận ra trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn vẫn còn đó mùa xuân và bâng khuâng tự hỏi,nơi chốn quê xưa xa ngái người xưa giờ trôi dạt chốn nào hay đã    "  theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét