Mãi Mãi Sâm Thương
Thơ Ca Dao
Cuối con dốc
người ơi
chân đã mỏi
Lối đi về lạnh hút
nẻo thơ bay
Buồn vương vấp cánh diều
bối rối
Nụ hôn chiều
nán lại dưới vòm cây.
Trên bến nước xưa
dòng đời vẫn chảy
Thuyền cắm sào
lên
huyễn mộng trăng sao
Tịch tĩnh vỡ
bóng nguyệt tà lẩy bẩy
Bồng bềnh như
lời ước hẹn chiêm bao!
Đêm vỡ vụn
tiếng gà nao xóm lặng
Ánh sao mai mờ mỏi
sao hôm
Ngày thức dậy…
và đêm
chùng xuống…
Hai mút đợi chờ
mãi mãi
Sâm
Thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét