Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017


TRẦN NHUẬN MINH
Chùm thơ TRẦN NHUẬN MINH


   Sinh: 20/8/1944, tại Điền Trì, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương. Hiện sống và viết ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.
     Đã xuất bản 34 tập sách, trong đó về sáng tác, có 19 tập Thơ, 3 tập Truyện vừa.
Các tập thơ chính:
    Đấy là tình yêu (1971), Âm điệu một vùng đất (1980, in lần thứ 2, năm 2016), Thành phố bên này sông (1982), Nhà thơ áp tải (1989), Hoa cỏ (1992), Nhà thơ và hoa cỏ (1993, in lần thứ 22, năm 2015), Giọt phù sa vạn dặm (2000), Bản Xônat hoang dã (2003, in lần thứ 13, năm 2015), Gửi lại dọc đường (2005, in lần thứ 6, năm 2011), 45 khúc đàn bầu của kẻ vô danh (2007, in lần thứ 5, năm 2013), Miền dân gian mây trắng (2008, in lần thứ 5, năm 2014), Bốn mùa - Four seasons (2008), Bốn mùa (2009, in lần thứ 2, năm 2011), Miền dân gian mây trắng - The white cloud popular area (2011), Cánh rừng đã bay về trời (2012) và Thành phố Dịu Dàng (2015).
 





CHIỀU YÊN TỬ
        Tài tri vô tự thị chân kinh
       (Mới hay không chữ chính là chân kinh)
                                                                     NGUYỄN DU

Chợt ngân một tiếng chuông
Sắc cỏ bỗng hoe vàng
Như có ai lững thững
Trong bóng chiều lang thang


Tiếng chuông như hồn người
Cô đơn và thăm thẳm
Như nẻo đời quạnh vắng
Chẳng bao giờ gặp nhau


Tôi nằm trên vệ cỏ
Đối mặt với trời cao
Một nỗi niềm trinh bạch
Giữa bốn bề gian lao
 

            Tiếng chuông đến tìm tôi
Toả từng vòng tím tái
Bông lau như mất hồn
Trắng mờ chiều hoang dại


Cuộc đời đến đâu ư?
Con người là gì vậy?
Họa phúc có hay không?
Kiếp sau ai đã thấy?

 
Mỗi người một câu hỏi
Đi mang mang trong đời
Nổi chìm bao ghềnh thác
Tôi chưa tìm thấy tôi...


Tiếng chuông lừng lững tắt
Rừng già chìm âm u
Những mảnh hồn thao thức
Bơ vơ trong sương mù...
                                 Thượng Yên  4 – 1983



THÍM HAI VUI

Những năm chú ra trận
Thím buồn vui một mình
Thím bảo những năm ấy
Là những năm hòa bình


Có tin đồn chú mất
Thím thầm cắn chặt môi
Nuôi hai con ăn học
Cấy cày đến quắt người


Bỗng đột nhiên chú về
Tung huân chương đầy chiếu
Thím cười mà như mếu
Nước mắt chả buồn lau


Thế rồi... Biết vì đâu
Yên lành không chịu được
Vợ con, chú đánh trước
Xóm giềng, chú đánh sau


Chớ dại mà can chú
Chú nhất cả huyện rồi
Giặc nào chú cũng thắng
Có thua, thua ông trời!


Chỉ thương thím Hai Vui
Mặt mũi luôn thâm tím
Đến bây giờ chiến tranh
Mới đến thật với thím


Chú đòi phải li dị
Mỗi con về một nơi
Thím hát như kẻ dại
Miệng mếu lại thành cười


Nghe đâu thím lên tỉnh
Rửa bát cho người ta
Thấy ai quen cũng lánh
Những mặt phấn quần hoa...

                                     Bồ Hòn  10  - 1988

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét