Phù ảo
thơ Hà Nguyên Thạch
thơ Hà Nguyên Thạch
cỏ xanh mướt đẩy trời lên xa
thẳm
chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
mây qua đó bao la miền biển động
hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du
chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
mây qua đó bao la miền biển động
hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du
hãy nhìn xuống loài chim theo
lối gió
tiếng ca chìm trong bóng lá thâm u
ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
tiếng ca chìm trong bóng lá thâm u
ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
có nghe không đời lẫn dấu trong mù
khi ngoảnh lại bàn tay mình
năm ngón
là nỗi sầu thân xác gọi tên nhau
thời gian thức trên mỗi loài cỏ mọn
thấy gì đâu ngoài năm tháng lo âu
là nỗi sầu thân xác gọi tên nhau
thời gian thức trên mỗi loài cỏ mọn
thấy gì đâu ngoài năm tháng lo âu
bởi theo mãi dấu chân đời lẫn
khuất
chở mùa xuân hồn phủ lá trên cành
nên từ đó bóng sầu vây u uất
ôi đỉnh trời xa khát vọng sao đành
chở mùa xuân hồn phủ lá trên cành
nên từ đó bóng sầu vây u uất
ôi đỉnh trời xa khát vọng sao đành
ngày vẫn nắng cho tim mình
bốc cháy
nước vẫn cuồng giao tận đáy sông dài
mai còn đó nụ cười trên tay vẫy
tôi hỡi về đâu cát bãi chia bày
nước vẫn cuồng giao tận đáy sông dài
mai còn đó nụ cười trên tay vẫy
tôi hỡi về đâu cát bãi chia bày

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét