Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Con đường đến em
thơ Hà Nguyên Thạch



thương ngày nắng cũng tàn xiêu
theo em buổi đó lòng hiu hắt sầu
từ con nước nhỏ nguồn cao
chở hồn anh xuống núi vào biển hoang
một tay với thác thương ngàn
Một tay gối sóng nghe lòng lênh đênh
bãi khô đợi nước dâng tình
còn em lòng có nghe mình bâng khuâng
đường xa xôi núi tiếp rừng
trong hiu quạnh ấy chân ngừng dấu in
bây giờ bọt nước buồn tênh
chờ em xuống nắng bay lên nụ cười




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét