Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Chân Dung Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc

Viết cho anh Chí
 thơ Nguyễn Minh Phúc



Vất cha cái mớ sự đời
Gỡ ra rồi buộc , nắm rồi lại buông
Cõi tình trăm thứ tuồn luôn
Mắc chi gỏ mõ rung chuông thều thào


Vàng còn tuổi thấp tuổi cao
Nạ dòng có lứa mưa rào có cơn
Đàn ông ai chẳng khoái đờn
Đờn nào hay nhất sao hơn ...đờn bà

Ngồi mà tích tịch tình ta
Bờ đê trăng sáng thịt da em nầy
Sống mà không tí đưa cay
Chết ra ma lại thèm say men nồng

Nở ơi em cứ tồng ngồng
Ôm em ta lộn mấy vòng lông bông
Bớ làng nước thấy gì không
Ra đây xem tớ chổng mông... lộn vòng

Đời cho em được tấm chồng
Dở hơi nát rượu nghênh ngông khát tình
Làng nầy hàng tá gái xinh
Sao ta chỉ thích trộm nhìn riêng em

Nở ơi thế sự cũ mèm
Vàng mười còn lại ngực mềm vú em
Cớ chi trăng sáng phát thèm
Lại không yêu... lại không tìm đến nhau

Từ giờ cho đến ngàn sau
Tình yêu vẫn cứ đượm màu thế gian
Riêng ta còn chút hơi tàn
Cũng xin nốc cạn

trăng vàng với em...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét