Chùm thơ xuân của Hà
Nguyên Thạch (Quảng Ngãi)

nhà thơ Hà Nguyên Thạch
Lời thanh xuân
Khi màu áo gọi mây chiều
xuống thấp
Anh thả hồn trôi theo phố em qua
Mùa thu đi còn dáng tóc phai nhòa
Cây vẫn mãi mang nỗi sầu rụng lá
Con đường thức giấc chiều em rộn rã
Bước chân chim tay vẫy tóc che hồn
Ngày mai ơi, phố nắng có mù sương
Màu má vẫn nồng thơm buồng ngực trẻ
Anh thả hồn trôi theo phố em qua
Mùa thu đi còn dáng tóc phai nhòa
Cây vẫn mãi mang nỗi sầu rụng lá
Con đường thức giấc chiều em rộn rã
Bước chân chim tay vẫy tóc che hồn
Ngày mai ơi, phố nắng có mù sương
Màu má vẫn nồng thơm buồng ngực trẻ
Anh vẫn đi dù biết mình không
thể
Ngày đã lên đèn, đêm chẳng còn nhau
Ngày đã lên đèn, đêm chẳng còn nhau
Nước mắt nào trôi hết nỗi thương đau
Anh vẫn giữ giọt sương chiều trên tóc
Cây cúi xuống thương đường xuôi bóng dốc
Anh - một lần qua đó - đã yêu em
Sẽ một lần tay lỡ hái ưu phiền
Thôi đành để tóc mình bay với gió
Khi qua đó chân cầu reo sóng nhỏ
Lời thanh xuân dạt bọt nước quanh bờ
Phấn son nào che bóng tối đường xa
Nên anh mãi chờ em chiều cuối phố
Con nước đó đã bao lần sóng
vỗ
Chút tàn phai đậu xuống mép chân cầu
Chút sầu đau đọng lại giữa hồn nhau
Anh giữ lấy để mùa xuân xanh lá.
Chút tàn phai đậu xuống mép chân cầu
Chút sầu đau đọng lại giữa hồn nhau
Anh giữ lấy để mùa xuân xanh lá.
Lời chim qua thành phố
khi cúi xuống sầu nghiêng
theo dáng bước
chợt thương mình năm tháng trót bơ vơ
chiều mùa đông phố hoang dài rét mướt
mình đi qua mưa nức nở ai ngờ
chợt thương mình năm tháng trót bơ vơ
chiều mùa đông phố hoang dài rét mướt
mình đi qua mưa nức nở ai ngờ
bởi mới đến núi sông này xa
lạ
nên anh tìm giòng nước nhỏ làm quen
soi bóng mình và xin gọi dùm tên
cho em bước qua cầu thôi bỡ ngỡ
nên anh tìm giòng nước nhỏ làm quen
soi bóng mình và xin gọi dùm tên
cho em bước qua cầu thôi bỡ ngỡ
những lối ngõ đã cành hoang
lá đổ
dòng sông dài nước lũ nhớ nguồn xưa
loài rong cỏ một lần trôi qua đó
biết từ đây thôi lạc bến xa bờ
dòng sông dài nước lũ nhớ nguồn xưa
loài rong cỏ một lần trôi qua đó
biết từ đây thôi lạc bến xa bờ
và anh nữa chiều nay qua phố
vắng
ngại hồn bay nên níu chặt vai cầu
chân bước nhẹ cho sầu xưa vừa lắng
trong âm thầm đôi mắt kiếm tìm nhau
ngại hồn bay nên níu chặt vai cầu
chân bước nhẹ cho sầu xưa vừa lắng
trong âm thầm đôi mắt kiếm tìm nhau
ngày tháng đó biết mình đi
chưa hết
phố chợ này anh tha thiết xin qua
tiếng anh nói thôi từ đây đan kết
lời chim về từ núi lạ rừng xa
phố chợ này anh tha thiết xin qua
tiếng anh nói thôi từ đây đan kết
lời chim về từ núi lạ rừng xa
Phù ảo
cỏ xanh mướt đẩy trời lên xa
thẳm
chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
mây qua đó bao la miền biển động
hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du
chưa mùa thu sao lòng đã bay sầu
mây qua đó bao la miền biển động
hỡi núi rừng xin ngủ giấc miên du
hãy nhìn xuống loài chim theo
lối gió
tiếng ca chìm trong bóng lá thâm u
ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
có nghe không đời lẫn dấu trong mù
tiếng ca chìm trong bóng lá thâm u
ngày di động trên mỗi dòng thác đổ
có nghe không đời lẫn dấu trong mù
khi ngoảnh lại bàn tay mình
năm ngón
là nỗi sầu thân xác gọi tên nhau
thời gian thức trên mỗi loài cỏ mọn
thấy gì đâu ngoài năm tháng lo âu
là nỗi sầu thân xác gọi tên nhau
thời gian thức trên mỗi loài cỏ mọn
thấy gì đâu ngoài năm tháng lo âu
bởi theo mãi dấu chân đời lẫn
khuất
chở mùa xuân hồn phủ lá trên cành
nên từ đó bóng sầu vây u uất
ôi đỉnh trời xa khát vọng sao đành
chở mùa xuân hồn phủ lá trên cành
nên từ đó bóng sầu vây u uất
ôi đỉnh trời xa khát vọng sao đành
ngày vẫn nắng cho tim mình
bốc cháy
nước vẫn cuồng giao tận đáy sông dài
mai còn đó nụ cười trên tay vẫy
tôi hỡi về đâu cát bãi chia bày
nước vẫn cuồng giao tận đáy sông dài
mai còn đó nụ cười trên tay vẫy
tôi hỡi về đâu cát bãi chia bày
Con đường đến em
thương ngày nắng cũng tàn
xiêu
theo em buổi đó lòng hiu hắt sầu
từ con nước nhỏ nguồn cao
chở hồn anh xuống núi vào biển hoang
một tay với thác thương ngàn
Một tay gối sóng nghe lòng lênh đênh
bãi khô đợi nước dâng tình
còn em lòng có nghe mình bâng khuâng
đường xa xôi núi tiếp rừng
trong hiu quạnh ấy chân ngừng dấu in
bây giờ bọt nước buồn tênh
chờ em xuống nắng bay lên nụ cười
Nhạc biển
theo em buổi đó lòng hiu hắt sầu
từ con nước nhỏ nguồn cao
chở hồn anh xuống núi vào biển hoang
một tay với thác thương ngàn
Một tay gối sóng nghe lòng lênh đênh
bãi khô đợi nước dâng tình
còn em lòng có nghe mình bâng khuâng
đường xa xôi núi tiếp rừng
trong hiu quạnh ấy chân ngừng dấu in
bây giờ bọt nước buồn tênh
chờ em xuống nắng bay lên nụ cười
Nhạc biển
Nằm đây một bãi hoang sầu
Nghìn con sóng vỗ nát
nhàu biển đêm
Một loài chim lạ bay lên
Bờ linh hồn nước đục lềnh
tháng năm
Mắt nhìn khoảng tối mù
tăm
Bàn tay dang mãi xa tầm ước
mơ
Mệt nhoài bọt nước bơ vơ
Lênh đênh từ buổi biển bờ
cách chia
Ngày mai rồi ngày mai kia
Cát khô bãi cháy còn gì nữa
đâu
Hồn thơm mùi tóc cỏ lau
Vọng trùng dương một điệu sầu
mênh mang.
Hà Nguyên Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét