MỘT CHUYẾN “NAM DU” THĂM NHÀ VĂN THINH QUANG, MỘT HỌC GIẢ LÃO THÀNH QUẢNG NGÃI, NHÂN NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT ĐINH DẬU – 2017 NGUYỄN CAO CAN TƯỜNG TRÌNH
MỘT CHUYẾN “NAM DU”
thăm nhà văn Thinh Quang,
một học giả lão thành Quảng Ngãi,
nhân những ngày giáp Tết Đinh Dậu – 2017
Nguyễn Cao Can tường trình


San Jose Jan. 9.2017– Trong những ngày giáp Tết Đinh Dậu, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở San Jose tổ chức nhiều Events Mừng Xuân rất vui nhộn, nhưng anh em thân hữu Quảng Ngãi đã tổ chức chuyến Nam Du thăm nhà văn lão thành Thinh Quang. Chuyến Nam Du khởi hành từ San Jose khoảng 10 giờ sáng ngày Thứ Sáu, mồng 6/01/2017.
Thật bất ngờ và gấp góp vì không định trước. Anh Nguyễn Liệu gọi phôn mớm ý, Võ Thạnh Văn, Nguyễn Tấn Ích và chúng tôi đều hỏi lại, tại sao lại không đi? Thì “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, người sống đến 70 đã khó, nhưng người đã thủy chung với bút nghiên gần 80 năm đằng đẵng như nhà văn lão thành Thinh Quang, năm nay 95, lại càng khó tìm hơn. Chúng tôi chỉ nghĩ vậy, nói vậy rồi hú nhau ngày Thứ Năm, hẹn nhau sáng Thứ Sáu lên đường, với một bản phân công bất thành văn theo tuổi tác: anh Nguyễn Liệu, Trưởng xa, nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích bị bệnh nên “ngồi chơi xơi nước”, nhà thơ Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn và chúng tôi thay nhau vừa làm tài xế vừa lơ xe.

Học giả Thinh Quang năm nay đã ngoài 95 cái xuân xanh. Ông là một trong hàng bao nhiêu nhà văn lão thành nổi tiếng của quê hương Núi Ấn Sông Trà. Từ cụ Bút Trà, Hồng Tiêu, Nguyễn Vỹ, Bích Khê đến Tế Hanh, Mộng Đài…Những tên tuổi lớn của nền văn học Việt Nam mà chúng tôi rất tự hào. Hầu hết các cụ đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn lại mỗi nhà văn, nhà báo Thinh Quang vẫn còn tiếp tục thầm lặng làm kiếp con tằm nhã tơ ở xứ người:
“Mượn tuyết trắng viết câu chính khí
Lấy mây Tần ghi lại ý hoài hương”

Sở dĩ chúng tôi gọi Cụ bằng anh vì chúng tôi và Cụ đã gặp nhau từ lúc chúng tôi còn quá trẻ. Năm ấy, 1969, từ Đà Lạt chúng tôi được biệt phái về làm giáo sư trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi thì Cụ đang là giáo sư Trung học Kim Thông. Một buổi chiều tan học, chúng tôi không hẹn mà gặp nhau tại nhà sách Nam Sang, nơi có cô hàng sách rất đẹp, đẹp nổi tiếng tại Quảng Ngãi thời bấy giờ, cô Mậu. Đúng là “Những tư tưởng lớn của tuổi trẻ đã gặp nhau”. Từ cái thuở anh chàng Thiếu Úy mới vừa biệt phái, tuổi độ chừng 25, có lúc đi dạy vẫn còn thích bộ Nhà binh trên người, gặp nhà văn Thinh Quang trạc tuổi 50, chúng tôi quen nhau và kết anh em kể từ đó. Không ngờ là chúng tôi đã dang díu với Cụ cho đến ngày nay! Anh Nguyễn Liệu thì kể rằng đã mê anh Trần Dũ Khìêm từ lúc TDK cầm còi làm trọng tài bóng đá trên sân cỏ Quảng Ngãi từ thời Việt Minh (Trườc 1954, Quảng Ngãi thuộc Liên Khu V, Việt Minh là tiền thân của Công Sản)… Chúng tôi đã chơi với Cụ từ thời còn rất trẻ cho đến tuổi 95. Chúng tôi gọi Cụ bằng anh và chơi với Cụ như những người bạn vong niên.
Dọc đường đi, anh em trên xe trò chuyện râm rang xung quanh những điều liên hệ đến Cụ Trần Dũ Khiêm tức nhà văn, nhà báo Thinh Quang. Về Cụ thì có nhiều giai thoại thật đặc biệt. Chúng tôi kể về Cụ là người dân Quảng Ngãi đầu tiên tìm đường chạy trốn khỏi Quảng Ngãi, từ bỏ vùng Việt Minh, vùng Kháng Chiến Liên Khu V, vuợt biên từ năm 1952, trốn ra Đà Nẳng, vùng Tự Do để làm báo. Thái độ ấy đã thể hiện tinh thần chống Cộng triệt để của Cụ. Chúng ta thì mãi đến sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 mới bắt đầu có phong trào vượt biên, vuợt biển để tìm tự do…

Để thu ngắn đường dài từ San Jose – Los Angeless, sau nhiều chuyện lý thú về Cụ Thinh Quang được tiếp nối với chuyện Búp Bê Nhật (Japanese Robot), thật hấp dẫn. Nhà thơ Phù Hư Dật Sĩ đã kể tỷ mỹ về sự mượt mà của nước da, từng ánh mắt đưa tình cùng nụ cười hấp dẫn của người đẹp Đông Kinh, Búp Bê Nhật… Anh em nói như đùa là nhờ Phù Hư Dật Sĩ order mỗi người một Nàng về làm cảnh và để lo điếu đóm trà rượu… Câu chuyện Búp Bê Nhật kéo dài đến Quận Cam. Không rõ chuyện như đùa này sẽ có cơ duyên thành hiện thực hay không? Wait – And – See!
Anh Liệu lại nhớ đến ”Đêm tắm rượu” tại nhà anh trong ngày vinh danh nhà văn Thing Quang tại Bắc Cali năm 2007 và đọc vài câu thơ của thi sĩ Hà Thượng Nhân gửi nhà thơ Thinh Quang trong bài ”Bọn Mình Cho Đến Bây Giờ Còn Ai”:
“Tưởng ngày tháng rong chơi viết lách
Ngoài tám mươi còn sách, còn thơ.
Báo chương còn dỡ nước cờ,
Bọn mình cho đến bây giờ còn ai”
Nhà thơ Hạo Nhiên đọc những câu thơ trong bài Tụ Hội Quê Người mà Cụ Thinh Quang viết tặng Hạo Nhiên nhân ngày Hội Ngộ Mừng Xuân của Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Bắc Cali:
“Về đây tụ hội bên nhau
Cho vơi năm tháng nỗi đau xứ người.
Vầng trăng Thiên Ấn ngậm ngùi
Mây giăng nỗi nhớ, còn đâu chuông chùa?”

Đến 6:30 chiều là chúng tôi đã thấy Phước Lộc Thọ, TP. Westmingster, lấy phòng tại khách sạn Little Sài Gòn Inn trên đường Brookhurst ở Garden Grove. Như đã hẹn với nhau từ khi còn ở San Jose, Gs Nguyễn Liệu và chúng tôi cùng anh chị Cung Tích Biền đã xa nhau quá lâu, tưởng chừng như từ ngày “gãy súng, tan hàng” cho đến nay nên nhà văn Cung Tích Biền và chị Mai dành phần mời phái đoàn dùng dinner. Chúng tôi đến nhà Cung Tích Biền khá tối, bụng đã đói meo. Biết vậy nên chị Mai rát tâm lý mời phái đoàn đi nhà hàng ngay, không kịp vào nhà. Cung Tích Biền dành phần lên xe lớn để chuyện trò với anh em, chị Mai chở chúng tôi và dành phần hướng lộ.”Mới lấy bằng lái vài tháng thôi, anh Can ơi”, chi Mai tâm sự. Tôi thì khen: chị Mai lái vững vàng quá, nhưng trong bụng cũng hồi họp vô cùng vì trời tối. Chỉ hơn mười phút sau, chúng tôi đã an toạ tại một nhà hàng khá khang trang trên đường Brookhurst. Chị Mai đi chợ, chọn món ăn. Đã từ rất lâu, trên 40 năm, anh em chúng tôi mới có một buổi ăn tối chung. Nguyễn Liệu và Cung Tích Biền nhớ ngày xưa, “Tắm Bia trong Nón Sắt” ở khu nhà Dù của Quảng Ngãi Nghĩa Thục nên cụng ly lia chia. Gần đoạn cuối, chúng tôi phải vớt bớt cho anh Liệu ½ chai nên niên trưởng 85 mới đứng vững được cho đến giờ cuối. Trong lúc chén thù chén tạc, Cung Tích Biền lại nhắc đến nhà thơ Chu Vương Miện muốn gặp anh em. Nhà thơ Phù Hư Dật Sĩ thì than thở là rất tiếc, không thể nào đón được Chu Vương Miện để café sáng mai với nv. Vương Trùng Dương và TH. Lê Văn Mạnh tại ZCafe @Westminster. Vì chuyếnn đi ngắn ngày, khởi hành Thứ Sáu, Chủ Nhật thì về, và quá xa đường nên phải sorry anh em. Không thể đền đáp trọn vẹn ân tình mà bằng hữu đã dành cho. Chúng tôi đành xin hẹn chuyến sau…

Đại Úy Trần Ngọc Thao là nhà văn Cung Tích Biền, một cây viết nổi tiếng của Miền Nam với nhiều đầu sách đã xuất bản trước 30 tháng 4 năm 1975, là Giáo Sư Việt văn lớp 12 Trung học Quảng Ngãi Nghĩa Thục. Từ khi còn ở đơn vị tài chánh cho đến khi giải ngủ, Cung Tích Biền là một trong những sáng lập viên của Trung học Quảng Ngãi Nghĩa Thục, một Tư thục không lấy học phí duy nhất của Miền Nam, có lúc quy tụ trên 3000 học sinh nghèo và trên 100 Giáo Sư dạy không thù lao. Gặp nhau, chúng tôi lại nhớ đến nhiều kỹ niệm với nhà văn Cung Tích Biền cùng anh là cố Thiếu tá Trần Ngọc Tấn, nguyên là Quận Trưởng quận Sơn Tịnh, cũng là giáo sư Việt văn của trường, đã nhiều Chủ nhật cùng Ban Giám đốc và một ít Giáo Sư uống bia bằng nón sắt tại khu nhà Dù. Phải dùng nón sắt đựng bia và đá lạnh, cứ thế thay phiên nhau uống vì trường không có ly. Nón sắt thì trường có sẳn vì nhiều sĩ quan đến dạy bỏ quên ở văn phòng… Những trận uống bia đã chiến như thế rất tuyệt vời! Nhiều bữa chúng tôi uống bia dưới trăng giữa đêm khuya, ướt sương, nhìn ngọn Thiên Bút trãi dài trong đêm vắng. Mùi vị của bia xông lên dưới ánh trăng, cùng với cái lạnh của sương khuya… trộn lẫn chút men tình chiến hữu đã làm cho anh em không còn “Biết đường đi lối về”, trong đó thường có anh Hiệu Trưởng Nguyễn Liệu, Giám Đốc Nguyễn Văn Minh, Phan Nhự Thức, nv. Cung Tích Biền, Thiếu tá Trần Ngọc Tấn, nt Hà Nguyên Thạch, nv. Vương Thanh, và chúng tôi. Dĩ nhiên uống rượu như thế thì làm sao lại thiếu Thơ cho được. Anh em thay nhau ngâm, rượu vào lời ra nên rất lộn xộn, nhưng vô cùng vui nhôn. Lúc thì Người Điên của Hoàng Cầm, lúc thì Hành Phương Nam của Nguyễn Bính:
“Đôi ta lưu lạc phương Nam này,
Trãi mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay
Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn, mà không say!”
Nhớ đến bạn bè xưa cũ của dĩ vãng một thời, bây giờ kẻ còn người mất thật vô cùng xót xa, ngậm ngùi. Đọc Hành Phương Nam của Nguyễn Bính thật đúng với tâm trạng của anh em trong chuyến đi này. Cá nhân người viết lấy làm tiếc là không mời được Người Đẹp ngâm thơ hay mà ngâm Hành Phương Nam trên chuyến Nam Du này thì tuyệt vời biết mấy. Tiếc lắm thay!

Nhớ đến Hành Phương Nam là nhớ vô cùng đến những người anh, những người bạn thương yêu mê thơ văn một thời, sống với lý tưởng chống Cộng Sản như Thiếu tá Trần Ngọc Tấn đã chết trong Trại Cải Tạo của CS ở Trại Hà Nam Ninh. Riêng hai người bạn thân là nhà thơ Phan Nhự Thức, là Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi và nhà văn Vương Thanh, Nghị viên Hội Đồng Tỉng Q. Ngãi đã chết tại Sài Gòn sau khi Tù Cải Tạo về… và nhà báo Minh Đường chết trên đường vượt biển ở Cà Mau…


Viết đến đây, chúng tôi nhớ đến chị Trần ngọc Tấn. Năm 1984, sau khi ra tù cải tạo, chúng tôi đưa gia đình trốn khỏi Quảng Ngãi về Sài Gòn, một hôm đến thăm chị Tấn ở đường Trương Minh Giảng Phú Nhuận, vừa gặp, chị Tấn đã ôm chằm lấy chúng tôi và khóc bù lu bù loa: “Chúng nó giết anh Tấn rồi Can ơ!“. Tôi xem chị Tấn như bà chị Cả vì cháu Phấn, con gái lớn của anh chị là học trò chúng tôi ở Nữ Trung học Quảng Ngãi nên rất thân tình… Chị đón chúng tôi và đứng trước nhà trên đường Trương Minh Giảng vừa khóc vừa chửi CS là lũ đại gian, đại ác…Chị quá khổ đau nên liều. Chung quanh nhiều người đi đường dòm ngó. Chúng tôi rất ngại, bèn dìu chị vào nhanh trong nhà. Vừa vào nhà, chị rút ngăn kéo lấy giấy tờ gói trong bao ny-lông, đưa cho tôi xem những thứ mà cán bộ CS từ Trại Tù Hà Nam Ninh vừa mang đến nhà đưa chị: Một chiếc đồng hồ OmeGa đứt dây, đã chết máy, một Lệnh Tha và một Giấy chứng nhận trả quyền Công Dân cho anh Trần Ngọc Tấn. Thật là không còn gì khôi hài hơn thế nữa!

Sáng ngày hôm sau, Chúa Nhật, chúng tôi phải đi lòng vòng đến đón nhà văn Trần Việt Hải cùng đi thăm Cụ Thinh Quang. Trần Việt Hải là nhà văn trẻ, một tấm gương dũng cảm nhất trong anh em, đã vượt qua nhiều khó khăn của thân bệnh để viết lách và nối kết anh em để thực hiện rất nhiều tác phẩm lưu dấu nhiều kỹ niệm ân tình….Cùng với Trần Việt Hải, chúng tôi đã thành hình một phái đoàn rầm rộ, kết hợp từ Bắc đến Nam Cali kéo vào nhà, Cụ già 95 cái Xuân Xanh, dù đang bệnh cũng cười rạng rỡ ôm hôn như say đắm từng anh em một. Đã lâu, vì sức yếu nên con cháu rất giới hạn cho Cụ bắt phôn. Anh em đã cùng Cụ đều ôm nỗi nhớ lâu ngày. Anh em tha hồ chụp hình chung với Cụ. Hôm nay, Cụ Thinh Quang là tài tử chính. Từng người một đã tâm tình với Cụ khá nhiều, khá lâu… Nhưng, quả thật, có nói cũng không cùng! Anh em chúng tôi không dám kéo dài thời gian vì mọi người muốn để Cụ nghỉ ngơi. Trước khi về, anh em đều khen cô con dâu của Cụ, đã chăm sóc Cụ rất tươm tất. Cụ bệnh nằm một chỗ lâu ngày mà giường chiếu và người Cụ vẫn giữ được sạch sẽ vô cùng. Phước Đức của Cụ khá lớn!
Tuy bệnh lâu ngày, nằm một chỗ nhưng gương mặt Cụ vẫn rạng rỡ, phúc hậu. Đúng là chánh nhân và tà nhân, chánh Đạo và tà Đạo rất dễ phân biệt và rất cần thiết phải nhận biết nhất là trong thời buổi vàng thau lẫn lộn này. Thử hỏi tại sao Người Xưa nhận biết được Bố Đại Hoà Thượng? Không phải vì Bố Đại Hoà Thượng có pháp thuật, hoặc cứu độ được nhiều người mà chính là cái vẽ Tự Tại, Vô Ngại, không chấp trước Nhân, Ngã, Bỉ, Thử, không cầu Danh, hám Lợi, không kể lễ Công Đức, không cố tình để lại vết tích của Tự Ngã. Họ làm tất cả mọi việc đều vì lợi ích quần sanh chứ không phải vì sự vinh quang của Tổ tông hay vì bất cứ thứ phần thưởng vật chất hay tinh thần nào của cuộc đời. Cụ Trần Dũ Khiêm, nhà văn, nhà báo Thinh Quang là người như vậy. Đã gần 80 năm cầm bút, từ những tác phẩm đầu tay như “Văn Minh Đông Phương” từ thập niên 40, cho đến “VN Văn Hoá Sử Cương”, với hàng trăm truyện ngắn, hàng ngàn bài biên khảo đủ mọi thể loại, nhưng không bao giờ thấy “Cái Tôi” của Thinh Quang đâu cả. Vì thế, năm 2007, Hội Ái Hữ Quảng Ngãi, Báo Thằng Mõ Nam Bắc Cali, Văn Đàn Đồng Tâm đã vinh danh nhà văn, nhà báo lão thành Thinh Quang với tác phẩm: ”Thinh Quang Nhà Văn Hoá Thầm Lặng”, quy tụ trên 60 cây bút của các nhà văn, nhà thơ và thân hữu. Chúng tôi, người viết, là Trưởng Ban, đã tổ chức Lễ Vinh Danh và giới thiệu tác phẩm tại nhà hàng Dynasty (thành phố San Jose) thành công viên mãn, quy tụ trên 500 văn thi hữu và thân hữu cùn Đồng hương Quảng Ngãi.
Trên đường rời nhà Cụ ở vùng San Gabriel để về lại TP. Westmingster, chúng tôi lại lòng vòng đến thăm vợ chồng BS Đỗ Văn Học đang làm việc tại phòng mạch ở TP. West Hills / Canoga Park.
Vừa gặp, chúng tôi liền than với Bs Học: GS. Đào Đức Nhuận đã rời nhà Cụ hơn nửa giờ rồi. Bây giờ đang trên đường về nhà, vì có việc gia đình nên chị Nhuận đã triệu hồi anh về gấp. Tiếc vô cùng đã để Gs. Nhuận đợi lâu quá. Anh em mong muốn cũng không gặp được anh. Đúng là : “Đã hẹn nhau rồi không tưởng tiếc”, nhưng thực tình là rất tiếc vì rất ít có cơ hội gặp nhau được. Chưa biết chừng nào thì anh em mình mới gặp được anh Nhuận đây?


Bs Học đang có nhiều khách đến khám bệnh. Anh chị Đỗ Văn Học tiếp chúng tôi rất thân tình. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, nhưng chị Học vẫn nhận ra chúng tôi. Thật vui và cảm động. Anh Học vừa lo bệnh nhân vừa tiếp anh em chúng tôi. Trần Việt Hải tiếp nhận một số lịch của Năm Mới 2017 Đinh Dậu được anh chị Bs Học trao tặng. BS Học chạy tới chạy lui, vừa khám bệnh vừa chuyện trò với anh em, thật thoải mái và tươi vui. Đã đến lúc anh chị Học đóng cửa và mời anh em đi ăn trưa. Tại nhà hàng, đang gọi món ăn, và chuyện trò rôm rã thì BS Học nhận được điện thoại của sở Police gọi vì còn một bệnh nhân đang nằm trong phòng mạnh, nhưng phòng mạch lại khoá cửa, bệnh nhân không có lối ra nên phải báo Cảnh sát. Bệnh nhân bị bỏ quên ở phòng mạch vì kẹt khách phương xa! BS Học phải về mở cửa ngay. Rất may là Cảnh sát chưa đến. BS Học trở lại bảo: Mọi việc đều êm. Hú hồn! Tất cả đều tỏ vẻ lo lắng và đã thở ra cái phào! Lo thù tiếp anh em phương xa mà quên cả bổn phận. Cảm ơn anh chị BS Học vô cùng vì đã dành nhiều ưu ái với anh em nên đã quên khách hàng. Một đãng trí thật dễ thương ! Những cái quên thật tình tứ ấy đã tạo ra những kỹ niệm đẹp và hy hữu của cuộc Nam Du. Có kỹ niệm đẹp để nhớ cả đời một chuyến “Hành Phương Nam” thăm nhà văn lão thành Thinh Quang đầy ấn tương, thật vô cùng tốt đẹp và chí tình.
Cho lời kết của chuyến Nam Du: Chúng tôi tạm gọi theo kiểu thi sĩ Nguyễn Bính là chuyến “Hành Phương Nam.” Đúng là những người lưu lạc đi thăm viếng những người lưu lạc! Những tâm hồn sôi nỗi luôn gặp những hồi sôi nổi nhại theo kiểu Hành Phương Nam của Nguyễn Bính:
Anh em lưu lạc Phương Nam này,
Đã trải lắm mùa mưa gió bay.
Xuân đến khắp trời hoa tuyết nở
Riêng anh em mình buồn vậy thay
Lòng đắng sá gì muôn hớp rượi
Uống vào lại gọi cấp cứu ngay….(1)
Ngươi ơi! Hề Ngươi ơi!
Tiếp bạn ân cần quên khách bệnh (2)
Đến chừng Cảnh Sát gọi mới hay
Ngươi ơi! Tuyệt Đẹp: Tình bằng hữu!
Đời vắng nhau rồi, vui với ai?
NGUYỄN CAO CAN
San Jose, Jan. 9th/2017.
Ghi chú:
(1). Khi về hơn nửa đường Nam Cali – San jose, chúng tôi phải dừng xe gọi 911 để chở một “Chàng Hành phương Nam “ vào cấp cứu ở Adventist Medical Center – Hanford. Nằm một đêm là khoẻ ngay.
(2).Vợ chồng Bs Học vừa khám bệnh vừa ân cần tiếp bạn. Đến khi đưa an hem chúng tôi đi ăn trưa, khòa cửa Phòng mạch quên lại một Bệnh nhân chưa ra. Đến Nhà hàng, đang ngồi vào bàn vừa gọi món ăn thì Bs Học nhận được cú phôn khẩn của sở Cảnh Sát báo Bs về mở cửa cho Bệnh nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét