GHẸO TRĂNG
Tại sao em lại là trăng ?
Để ta lưu luyến, đêm nằm mộng mơ...
Cớ sao em chẳng là thơ
Để ta ấp ủ...thẩn thơ cuối chiều
Tiếc rằng, trăng đã biết yêu
Hằng đêm có Cuội vai kề bên em
Trách trời duyên phận bạc đen
Kiếp sau làm Cuội theo em suốt đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét