CHÙM THƠ NHẬT QUANG
Tiếng mưa buồn tí tách rơi hiên vắng
Đêm buông chùng chạm hơi thở chiêm bao...
Mưa giăng mắc nhạt phai màu dĩ vãng
Giọt vơi đầy, hồn khắc khoải xanh xao
Mưa ơi ! Mưa đừng ướt lên màu áo
Thấm vai gầy giá lạnh bóng đơn côi
Mưa thôi rơi rưng rưng lên ánh mắt
Mưa đêm chập chùng giăng muôn lối
Góc phố xưa lặng tím cả khung trời
Em có hay, đêm nằm nghe mưa đổ
Ray rứt lòng, nức nở khúc phai phôi.
Nhật Quang
RU CHIỀU
Chuông ngân trầm vọng ru chiều
Mênh mang trong gió sáo diều vi vu
Hoàng hôn gom nắng tương tư
Chắt chiu nỗi nhớ, vàng Thu giăng sầu
Lơi rơi chiếc lá bạc màu
Hanh hao ngày tháng thấm nhàu bờ vai
Qua thời xuân thắm phôi phai
Nghiêng chiều hiu hắt còn ai đứng chờ
Rưng rưng mi đẫm đôi bờ
Sương giăng cỏ úa vật vờ tháng năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét