Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Chân Dung Nhà Thơ NGƯNG THU


NGƯNG THU
TRẺ NHỎ QUÊ TÔI




Hừng hực áng mây trưa chạy trốn 

dòng đời trôi đi khó nhọc 

thật thương những đứa học trò cõng cơn nắng thừa sau năm tiết học

bụng đói, đường xa, mệt nhoài con dốc

gót chân rộp phồng cuốc bộ trần ai.


Tôi chợt nghĩ về những chiếc xe hơi loang loáng phố dài

phận người thật cũng trêu ngai.

nghe chừng lặng lẽ mùa phai.



Buổi chiều 

những đứa trẻ quê tôi lại cõng cơn nắng oi nồng ra đồng hớp gió

chú cò trắng cứ mãi suy tư bên chiếc sừng trâu thật lâu ngắm nhìn quán trọ

ngắm nhìn những chú mục đồng nghêu ngao với gió
lời thầy cô tan vào tiếng con trâu già nhâm nhi ngọn cỏ

tan vào tiếng gọi mẹ thật thà của mấy con nghé ọ ngây ngô
.


Câu chữ bây giờ tan loãng hư vô

câu chữ mượt mà rêu rong phiến đá

câu chữ vào chiều phiêu phong vấp ngã

thương thân những chú mục đồng

Đêm trên lũy tre làng trăng rọi vít cong
quanh bếp lửa hồng vẵng vang tiếng dế

bà tôi miên man câu chuyện cổ tích ngày xưa đã bao lần kể
đêm lại ê a tiếng trẻ học bài.


Gối lên một giấc mơ dài là tiếng gọi tương lai 

tuổi thơ em mọc lên từ những cơn bão bùng lốc xoáy
từ những con đường dốc dài nắng chảy

quanh co, quanh co dòng đời

vẫn ước vọng thật nhiều dẫu mưa nắng chơi vơi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét