Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Đời.
Lục Bát Hoàng Yên Linh


Ngược xuôi mòn gót bể dâu
Câu thơ còn đọng nỗi đau với người
Cũng là một kiếp rong chơi
Mà bao tâm sự chỉ lời hư không.

                  Lỡ Rồi...
Lỡ rồi...một kiếp bôn ba
Lỡ rồi...ta với mình ta mỏi mòn
Lên rừng xuống biển đầu non
Vẫn còn vọng tiếng núi sông gọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét