Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Tôi Sẽ Về Quảng Trị 
                Cố Hương Ơi !
                                 Thơ HOÀNG YÊN LINH.


Tôi sẽ về Quảng Trị cố hương ơi
Đời xa cách đã già thêm mong đợi
Tôi sẽ về bước chân mòn gối mỏi
Dẫu đời tôi đã héo úa tàn phai.


Tôi sẽ về còn lại trắng đôi tay
Qua xóm nhỏ áo hoa thời tuổi dại
Đôi mắt ai lặng buồn bên ô cửa
Lối xưa về còn in dấu chân đêm.

Tôi sẽ về xôn xao mùa phượng nỡ
Như thuở nào trang vở chép tình thơ
Đời lưu lạc cay đắng bước bơ vơ
Vẫn ấp ủ một trời quê yêu dấu.

Tôi sẽ về chân cầu xưa bến đợi
Gọi tên người,người có nhớ tên tôi
Xa cách rồi từ binh lửa chia phôi
Xin giữ lại chút hương tình say đắm.

Tôi sẽ về bạn bè thời tắm nắng
Chuyện mất còn nắng xế bóng thời gian
Lặng nhìn nhau nắm tay mừng hôi ngộ
Tạ ơn đời còn nhớ gọi tên nhau.

Tôi sẽ về ngóng mây chiều An Lạc
Tiếng chuông chùa xa vọng những đêm trăng
Đêm Đông Hà với bè bạn lang thang
Hòa khúc hát ru tôi vào nỗi nhớ.

Tôi sẽ về tìm trương xưa nhà cũ
Tàn binh đao ngậm ngùi câu dâu bể
Bao tang thương bao nghẹn ngào chuyện kể
Hết thật rồi…lặng lẽ chỉ mình tôi.

Tôi sẽ về Quảng Trị đất quê tôi
Đời trăm nẻo vẫn có ngày trở lại
Bốn hai năm thôi giấc mơ thành bại
Tôi sẽ về thức trắng cố hương ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét