Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

 Đời   Quên.
 thơ Hoàng Yên Linh

        
           Ta vốn chỉ là tên bại trận
           Bỏ phố phường tìm chốn dung thân
           Nơi ta ở hóc rừng ven núi
           Để mà quên thế sự thăng trầm.

           Những đêm cuốc đất bên bờ suối
           Dõi ánh trăng nghiêng tận cuối trời
           Ta như con vụ trong cơn lốc
           Xoay mãi mà không một lối về .


          Ra đi từ độ tàn xuân ấy
          Trắng cả trời quê trắng mái nhà
          Mẹ cũng vì ta mà đẫm lệ
          Cha còn trả nợ chốn trời xa.

          Ra đi...chẳng có bài thơ tiễn       
          Em còn nhưng tình cũng đã quên
          Hai năm mà đã thành cổ tích
         Ta người thua cuộc có  trách ai.

          Dựng trại ven rừng vui với gió
          Lắng nghe vượn hú ở đầu non
          Khi không mà cũng là thi sĩ
          Gối mộng đêm dài ai biết không.

         Vọng quê...ta có lưng bầu rượu
         Quê nhà dõi mắt hướng sao đêm
         Cố nhân đọng lại chồng thư cũ
         Ta dặn với lòng thôi,đã quên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét