Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

6- Mưa,thiếu nữ và Đà-Lạt
thơ Huy Uyên


Trên đồi hoa dã-quỳ đang nở
Em gọi người hoang tím rừng đồi
Vàng chiều cao-nguyên trở gió
Mùa thu man mác trong tôi !

Bồng bềnh cuối trời sương mây
Lặng chìm giấc mơ mê-hoặc
Xuân-Hương hoang lạnh mặt hồ
Tim ai một trời thương nhớ ....

Cũng tiếng thông reo đầu dốc
Con đường những vết chân trần
Hơi thở phả đầy Đà-Lạt
Thác đổ dòng trôi bâng khuâng .

Trên đồi yên ngũ ánh trăng
Em bạc lòng xao xuyến
Đêm chạy quanh trên hồ treo sương
Lối cũ quên rồi đưa tiễn .

Giấc mơ em đọng đầy bờ ngực
Thoáng tình cùng ai quá đổi dịu-dàng
Hồ như em dấu buồn trong mắt
Lảng đảng bên trời sương giăng .

Nghe chừng như Đà-Lạt thở dài
Trên bàn ly cà-phê ngút khói
Dưới chân đồi những ngôi nhà ma
Sầu chi người chưa kịp nói .

Đầu chợ mưa và bầy con gái
Ngũ muộn bỏ quên giọng cười
Thả ngực trần đứng đợi
Em khỏa thân chờ đợi ai ? 

Tình-nhân xưa trả lại ngày xưa
Lặng thinh quanh hồ gió thổi
Lời nguyền rồi chết dưới cơn mưa
Thôi tôi mất em từ đó
(Đà-Lạt bỏ đi quên hẳn ngày về ...)
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét