RỪNG CHIỀU
Nhạt nhòa vạt nắng giữa chiều tan
Nghiêng bóng người đi cuối dặm ngàn
Dăm tiếng chim khan vừa lắng đọng
Một luồng gió lạnh đã dần lan
Ngó màu lá thẫm hờn thu chớm
Thương xác ve khô níu hạ tàn
Sương khói quanh ta mù mịt lối
Mà nào xóa được dấu thời gian
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét