Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

KHI LÊN ĐƯỜNG

khi con lên đường là không còn gì cả
khi con lên đường lòng mẹ có vui
quê hương đó ngút trời bom đạn réo
trong tim con nước mắt lớn theo người
khi con lên đường còn gì để lại
muối trong thân cha mặn chát gầm đời
khi con lên đường cũng đầy thương nhớ
với sa trường cũng cay xé khôn nguôi
cũng mòn mỏi theo trong lần mẹ đợi
như ngày xưa cha chinh chiến trên ngàn
con lớn khôn theo cha ngày cũ
bão trong lòng không ngăn nỗi gian nan
khi anh lên đường em còn hờn giận
rồi biên cương ải vắng cũng đành
thời loạn tặc anh đi làm chiến sĩ
giữa tình người tình đất nước chia ngăn
với lịch sử là ngày sau thức dậy
em ngắm nôi hồng như mẹ ngày xưa
hãy nói về bình yên như bầu sữa ngọt
trong tình yêu không dấu tích hận thù
khi anh lên đường là mai sau nhìn lại
có ngậm ngùi em cũng hãy dưng dưng
bóng lá em là sầu đưa quán chợ
trên vai anh là đất nước tang bồng
khi lên đường là thôi bao giờ hẹn ước
mẹ mòn thân trông mắt hạc hao gầy
quê quán cũ theo mây chiều xuống thấp
xác thân mình như trái phá đâu đây
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
(1971)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét