Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017


HOANG LẠNH


Vết thương năm tháng mãi theo cùng
Trận mạc từ khi gãy kiếm cung
Xót nước vơi đầy cơn tủi nhục
Nghe hồn lắng đọng nỗi lao lung
Mơ đêm bến cũ, trăng lồng gối
Nhớ giấc cồn xưa, gió thả mùng
Ai bảo địa cầu hâm nóng nhỉ?
Mà đây vẫn lạnh bốn mùa đông
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét