GIÃ TỪ ÂN PHÚC
thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn
mai tôi đi nghe khung trời mùa hạ
nắng hanh vàng về chết giữa thinh không
tôi vào mây làm hẹn hò thật lạ
đời em trôi như nhịp nước xuôi dòng
mai tôi giã từ nghe trời mùa hạ
gửi hẹn thề cho cánh gió trên cao
tình chết ngày xưa bây giờ mấy ngã
vườn chung thân xin mở lối tôi vào
mai xa xôi rồi phải không mùa hạ
còn sợi tóc nào trong nắng hoang sơ
trả lại cho cây xanh màu đọt lá
tình chết trong tôi không biết bao giờ
còn màu nắng nào vàng phai trong mắt
còn ân tình nào để lại cho em
có trong tôi một tình cờ vuột mất
dáng em xưa về thoáng hiện êm đềm
tôi còn những gì với đời tội lỗi
nắng bỗng rưng rưng gục xuống nguyện cầu
mai ra đi rồi biết gì sám hối
hồn cũng mỏi mòn nhỉ giọt đêm thâu
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
nắng hanh vàng về chết giữa thinh không
tôi vào mây làm hẹn hò thật lạ
đời em trôi như nhịp nước xuôi dòng
mai tôi giã từ nghe trời mùa hạ
gửi hẹn thề cho cánh gió trên cao
tình chết ngày xưa bây giờ mấy ngã
vườn chung thân xin mở lối tôi vào
mai xa xôi rồi phải không mùa hạ
còn sợi tóc nào trong nắng hoang sơ
trả lại cho cây xanh màu đọt lá
tình chết trong tôi không biết bao giờ
còn màu nắng nào vàng phai trong mắt
còn ân tình nào để lại cho em
có trong tôi một tình cờ vuột mất
dáng em xưa về thoáng hiện êm đềm
tôi còn những gì với đời tội lỗi
nắng bỗng rưng rưng gục xuống nguyện cầu
mai ra đi rồi biết gì sám hối
hồn cũng mỏi mòn nhỉ giọt đêm thâu
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét