Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Chủ đề: Xem cho vui !?
Đến: 



Ngày hôm qua Trạng Héo gởi tôi và một số bạn bè bản Hịch Tiến Sĩ dưới đây.   Tôi nhớ tôi đọc bản hịch này cách đây đã khá lâu, chắc cũng vài năm chứ không ít.  Hồi đó bản này có tên là Hịch Khoa Học Công Nghệ chứ không phải là Hịch Tiến Sĩ  như trong điện thư Trạng Héo gởi bây giờ.  Có lẽ sau này người ta đổi tên bản hịch thành Hịch Tiến Sĩ để gợi người đọc nhớ tới bản Hịch Tướng Sĩ nổi tiếng của Trần Hưng Đạo chăng?  Tôi còn nhớ một điểm khác nữa là bản hịch tôi đọc hồi đó ghi tên tác giả là Khoa Học Đại Vuơng - Trần Công Nghệ, tôi đoán có lẽ vì tác giả muốn nhắc nhở toàn dân đến Hưng Đạo Đại Vuơng Trần Quốc Tuấn chăng.   Tôi thấy tác giả lấy tên hiệu như thế rất hay nhưng không hiểu sao bản hịch Trạng Héo chuyển đến lại ghi tên tác giả là Khuyết Danh.   Tò mò tôi tra cứu thêm trên mạng tôi mới được biết Khoa Học Đại Vuơng Trần Công Nghệ, tác giả bản Hịch Khoa Học Công Nghệ không phải là một nhân vật vô danh tiểu tốt mà thật ra là một nhân vật có tên tuổi, chức tước rõ ràng.  Đó là ông Phạm Xuân Cần, phó giám đốc sở Khoa Học Công Nghệ Nghệ An.  Mời quý anh chị và các bạn đọc bài viết sau đây về tác giả bản hịch: 

Nếu ta chỉ xem bản hịch cho vui thôi thì thật uổng công và phụ lòng người viết vì bản Hịch Khoa Học Công Nghệ của ông Phạm Xuân Cần có tính cách cổ động cho việc thay đổi tinh thần và phong cách của người làm việc trong lĩnh vực khoa học cũng như của người dân nói chung.  Tác giả hy vọng mỗi người dân hãy hãy đồng tâm cùng nhau rèn luyện, học hỏi để có ngày đất nước sẽ “hóa hổ, hóa rồng”, "trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng" chứ đừng "Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo, thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn" .  Như tác giả đã nói: "Bài Hịch viết với giọng văn nhại cổ, tự trào, tếu táo, nhưng lí do và mục đích cũng như động cơ của người viết là hết sức nghiêm túc."  

Ông Phạm Xuân Cần nói thêm:  "Tôi không mong gì hơn là qua những lời có vẻ tếu táo đó, người đọc, nhất là các nhà khoa học, các nhà quản lý và lãnh đạo cũng như công chúng có một cảm nhận về thực trạng KHCN cũng như những vấn nạn của chính ngay giới nghiên cứu.".   Không rõ có phải vì muốn đáp ứng lời kêu gọi của ông Phạm Xuân Cần hay đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên nhưng trong cùng thời điểm đó, năm 2011 giáo sư Hoàng Tụy người được coi là cha đẻ của môn Tối Ưu Hóa Toàn Cục (global optimization) trong ngành toán học ứng dụng cũng đã viết một bài báo đưa ra một số nhận định về những khuyết điểm và tệ trạng trong ngành giáo dục ở Việt Nam.  

https://luatminhkhue.vn/tin-tu c/mot-so-van-de-khoa-hoc-va-gi ao-duc-goc-nhin-trong-cuoc-hoa ng-tuy-vien-toan-ha-noi-.aspx

Đọc lại bài viết này tôi thấy hơn sáu năm đã trôi qua nhưng xem chừng tình trạng ngành giáo dục tại Việt Nam vẫn như xưa, không có gì thay đổi mấy.  Theo tôi nghĩ, cơ bản đó là vì ngành giáo dục vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát và chi phối của đảng cộng sản Việt Nam.  Khi người dân vẫn còn bị kềm kẹp tư tưởng, không có cơ hội tiếp nhận những quan điểm trái chiều thì khó mà có những sáng tạo, những phát kiến mới lạ.  Có lẽ giáo sư Hoàng Tụy cũng nhận thấy như thế nên ngày 9.12.2015 ông cùng với 126 người khác, trong đó có các nhân vật tên tuổi như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình ĐầuThiếu tướng Nguyễn Trọng VĩnhTS Nguyễn Quang AGS Nguyễn Huệ ChiGS Nguyễn Đình CốngGS Chu HảoGS Tương LaiHuỳnh Tấn MẫmHồ Ngọc NhuậnGS Trần Văn ThọGS Nguyễn Đăng HưngĐại sứ Nguyễn TrungGS Phạm Xuân Yêm..., đã gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề nghị "trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp" đồng thời nêu ý kiến "Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin".   (trích từ Wikipedia).  

Gần đây hơn, cuối năm 2016 vừa qua giáo sư Hoàng Tụy cho đăng một bài báo khác về nền khoa học Việt Nạm:


trong đó ở cuối bài giáo sư đã kết luận như sau:
Mấy ý tản mạn trên về phát triển khoa học trong tình hình hiện nay. Vì ta đang mò mẫm con đường nên luôn vừa đi phải ngoái nhìn lại ta và nhìn rộng ra thế giới để khỏi bị lạc hậu quá xa. Dù thế nào vẫn cần đủ tự tin để dám dấn bước, không ngập ngừng, không ngần ngại, phải biết chấp nhận rủi ro, dám đương đầu với thách thức để đuổi kịp và đi lên cùng thiên hạ. 
Trước hết phải khắc phục tư duy thủ cựu, giáo điều, ngay từ cấp lãnh đạo phải làm gương, cởi mở với cái mới, dấn thân tìm tới cái mới, đoạn tuyệt với cái cũ đã tỏ rõ không còn hợp nữa với cuộc sống hiện đại. Hệ thống chính trị cần phải thay đổi, phải dũng cảm nhìn nhận lỗi hệ thống ở đâu để dù khó khăn, dù đau đớn, cũng quyết tâm sửa, thì xã hội mới có đột phá về phát triển như chúng ta ai cũng mong muốn. Còn không thì ngay cái mục tiêu rất khiêm tốn đến năm 2030 mà World Bank đã cùng vạch ra với chúng ta cũng khó đạt được, nói gì lặp lại cái kỳ tích trước đây của Hàn Quốc và một vài nước ở Đông Nam Á.

Có người đã gióng tiếng chuông cảnh tỉnh, vấn đề là có ai trong đám lãnh đạo đã nghe ra hay chưa.  Chỉ e rằng chuông đến tai kẻ điếc thì cũng như không!:

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ
 
Thật là:
 
“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!  






---------- Forwarded message ----------
From: Trạng Héo
Date: 2017-09-14 15:22 GMT-04:00
Subject: xem cho vui
To:

Thật may mắn: con cháu cụ NGUYỄN TRÃI vẫn còn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét