HUYỀN THOẠI CỦA THU
thơ VÕ CÔNG LIÊM
hình như ta chỉ có hai mùa
mưa nắng đề huề
và . mùa thu không đến giữa cõi đời này
thì làm chi có thi sĩ với người điên
để lá về khóc miết với tàn thu
giữa trời thế kỷ sao rơi bất tận
lá khép đời say mê hồn tục lụy
húp cạn chén tiêu tương mà nhớ
một đêm trăng ướt trong tay mướt
mùa thu lúc đó đi đâu nhỉ ?
ta với người chung một trời xưa
những khi lá đổ muôn chiều
là lúc thu cảm thu sầu tương tư
em . nguyệt bạch
ta . bóng đè
phố xưa . thu đứng . rong mây
gió thổi tơi bời tóc trắng bay
nghe như tiếng nhạc sầu nhân thế
trăng vẫn về trong dáng tuyết thu
em mắt môi nhiệt đới
ta là gió cuồng si
thành phố phiêu du hồn nhiên em trở lại
trong mắt biếc giữa mùa trăng giả tưởng
tâm hồn là biển nhớ là sóng vỗ là lời ru
vàng cánh hạc thu bay về viễn xứ
nương long em thắp nắng với trời không
điên . ta hiếp dâm bằng mắt [dê] cho kỳ được
và liếm những tàn dư rụng xuống đời
cho hồn trăng mở cửa đón trao tình
ngọn gió tây phong đâu lạ thế ? thật bất ngờ
trên sân thượng nghiêng vai một đóa
huyền thoại của mùa thu
thu không . hay tiếng dế khóc thu [chết]
tôi . bước vào cõi lặng . lặng bốn bề
con chó
sủa
vào trăng ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc.trungthu 9/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét