NHỚ XƯA
thơ Võ Công Liêm
đêm giấu những trận cười dã man
đóa qùy vàng bay một thuở sáng mát trời
trong
dưới chân em nghe mưa mềm lá ướt
và . gió thổi mang mang màu hương cốm
huế gục mặt mùa thu
những tàn dư năm nào
thống khổ
tôi . núc cạn lần cuối đêm giả từ trên sân
ga nhỏ
trong tay em
níu khúc thời gian làm tình em chân thật một
lần
thơm phức trời nhiệt đới
ngoài hà nội đang ngủ
nghe mưa rơi trên phố
sài gòn giựt mình mê sảng
từng bước chân em là điệu kèn [jazz] tha
thiết
lá rụng đầy đường
giữa trời tháng chín
nhớ tới tháng tư
của rêu phong của giá buốt và mắt biếc nghìn
trùng
tôi . con ngựa thở dốc
em . tràn mi đêm sâu
những con đường bầm máu [dầu hắc] suốt đời
hứng chịu
ký ức lột áo những đêm trăng sáng chúng mình
say mướt
nhớ xưa
em . áo tím sân trường
tôi . nhá nhem trời mưa
của tháng ngày thất thủ kinh đô rồi chạy giặc
cướp nụ cười hồn nhiên trăng mọc
trên con đường đổ dốc thổi mất tuổi nhỏ
và . trong tận cùng hoen ố buồn nôn thời sự
con chim quái kêu mà tưởng sâm cầm kêu
tây về cho hết
hay tiếng thở dài
tất suất bi thu
một đời cô độc . tôi
xa miền bắc cực . em
mưa khóc hoài thế kỷ
ngọn lửa phập phồng cháy
nhớ xưa . một thời . hoàng hạc
lên phiếm ngà như lệ rơi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 9/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét