Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017


   PHỐ LẠNH
thơ Võ Công Liêm



gió thở gió ừ thu
hàng cây đứng bóng tự bao giờ
tôi . nghe lá ngủ trên từng bước
em . chiều rụng vàng tóc trắng mây
ngày xưa đó
nắng trên lưng
đùa với gió
đêm mắt mưa
tràn mi ướt
khói chiều
ngày xưa đó
liễu buồn
thu tới
vàng hanh

thành phố rạo rực thức đêm
trên tay điếu thuốc tàn nhân thế
bóng đêm đồng lõa
hút nhụy hương của em
tôi . mở từng khuy nút
chật ních lòng dữ dội
mưa yêu dấu
đụng vào mi khép
rưng rưng mùa hoa nở
chớm thu
màng sương
em
nguyên trinh
thơm mùi hương thạch thảo
đưa nhau vào động thiên đường
đón trăng vàng thế kỷ
đêm trở về
thêm nhắc nhở
mặt trời mọc
mặt trời mọc
chẻ bóng làm hai
lũ dơi treo mình thở dốc chiêm bao
phố lạnh . suốt mùa trăng bắc cực
núc cạn chén rượu bồng
thân thể em nguyệt bạch
linh hồn tôi ngạ qũi đen
đêm
bắt tréo
rắn rít
bò quanh ta một mình
những cánh cửa mở tung trời dĩ vãng sáng đường trần
thành phố đóng cửa tự khi nào mà đèn vàng còn lấp ló
thắp chút tình bỏ dở sau thời hậu chiến đi nhặt củi khô
mà đời tràn ngập xe tăng lựu đạn án ngữ chận đường
trời hư vô tôi sa đoạ tình cờ yêu dấu ngàn năm
phố lạnh chờ đóng nắp quan tài một đời du mục
chở về miền viễn xứ xa đưa nơi không mộ chí

tôi kêu gào tên tôi ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. yyc. vulanbồn . 9/2017)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét