XUÂN VÔ Ý
thơ Viễn Cận
Xuân về gió heo may
Lòng ta nghe gió bay
Trăng treo trên cành lá
Phúc thọ chẳng vơi đầy
Tình nào ai có hay !
Lòng ta nghe gió bay
Trăng treo trên cành lá
Phúc thọ chẳng vơi đầy
Tình nào ai có hay !
Mùa Xuân thật ,vô ý
Có ai nghe điều gì
Trẻ em buồn thổn thức
Áo Xuân nhè nhẹ bay
Bây chừ về quê mẹ
Nghe tiếng Xuân vơi đầy
Có ai nghe điều gì
Trẻ em buồn thổn thức
Áo Xuân nhè nhẹ bay
Bây chừ về quê mẹ
Nghe tiếng Xuân vơi đầy
Xuân này có ai hay ?
Gió nhẹ đưa cành lay
Xuân cho ta vào cánh tay
Ru nhau giấc mộng đầy .
Gió nhẹ đưa cành lay
Xuân cho ta vào cánh tay
Ru nhau giấc mộng đầy .
Anh có nghe mùa Xuân
Mùa Xuân vô ý thay
Mây mong tụ tập ngủ
Một giấc ngủ say gầy
Xuân này ai có hay !
Mùa Xuân vô ý thay
Mây mong tụ tập ngủ
Một giấc ngủ say gầy
Xuân này ai có hay !
Đêm Xuân nghe lạnh lẽo
Gió Xuân buốt vai gầy
Trầm luân từ bạc bẽo
Mãi xa xôi hôm nay .
Ta nghe từng hơi thở
Nghẹn ngào trong vòng tay
Từ đây Xuân còn mãi
Tiếng nấc từ Xuân này .
Nghẹn ngào trong vòng tay
Từ đây Xuân còn mãi
Tiếng nấc từ Xuân này .
Ngày mai sắp lụn tàn
Xuân buồn thật. Ô ! hay .
Đêm Xuân gió vẫn lay
Ta vẫn buồn cô quạnh
Xuân này có ai hay !?
Xuân buồn thật. Ô ! hay .
Đêm Xuân gió vẫn lay
Ta vẫn buồn cô quạnh
Xuân này có ai hay !?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét