TIỂU TIẾT
Thúy Ngân
Tui
đang phiền lòng và chán một người được gọi là "bóng tùng quân". Không
hiểu ông ấy có nhớ hay đang chơi bản lơ huyền...lờ. Mà đến những ngày trọng đại
như: - Sinh nhật , 8/3 , 20/10, hay các dịp liên quan đến phe đàn bà, con gái
trong nhà, là ông ấy làm như không biết gì. Có những lần tui cố chờ hết ngày
xem lão có động tĩnh gì không? Tuyệt nhiên không( !). Nếu nói bóng nói gió, xa
xôi để ổng động não... ổng giả ngô nghê, mang cái bản mặt đến là thương. Ấm ức
thì đã qua ngày. Nhắc lại, ông làm bộ như mới chợt
nhớ ra.( ! ) " Vậy ha em, anh bận quá quên mất, sò-ry nhen em yêu” hay mẹ
nó tùy trừơng hợp, rồi ổng nhe hàm răng vàng khè khói thuốc cười trừ. Tức muốn
ói máu, tui chỉ còn biết huýt hoáy cho yên cửa, yên nhà.
Cái này mới nóng hổi
à nha. Đến hẹn lại lên. Ngày thế giới tung hô sự đẹp đẽ của hơn nửa dân số thế
giới. Tui chờ đến 12 giờ đêm rồi mà ông chẳng hé một lời. Giờ này lão vẫn chưa
ngủ, còn đang mải mê bấm lia chịa trên máy tính bảng. Tui tò mò lén đứng sau
xem lão ấy bấm gì mà tủm tỉm cười tươi như rứa. Té ra, lão post toàn hoa xinh,
quà đẹp và bao nhiêu lời chúc có cánh đến toàn thể các tình yêu của lão trên
mạng. Con sư tử nhà bỗng dưng lên cơn đau bụng gầm vang, mắt long lên, bọt sùi
cả hai bên mép làm náo loạn một không gian hẹp. Tui vớ lấy cái máy tính định
cho nó bay qua cửa sổ... nhưng chợt khựng lại: " Nếu nó bay đi thì không
còn chứng cứ ..". Đêm ấy, tui mày mò mở lại tất cả trên dòng thời gian...
" Ui thui là trời!” Tui chỉ còn nước than trời thôi. Lão rối rít thanh
minh, thanh nga. Riêng tui lại thở dài đợi qua ngày trọng đại. Có ai giống tui
không? Hò..hò..
Thúy Ngân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét