Hương Tình Quê.
thơ Hoàng Yên Linh
Xa quê lòng nhớ quê xưa
Nhớ con sông nhỏ nắng trưa gọi đò
Đường quê lấm tuổi ấu thơ
Con sông bến nước giấc mơ vào đời.
Nhớ từ cánh võng vành nôi
Vần thơ lục bát ru hời đêm trăng
Xa quê mòn gót lang thang
Đồi cao lũng thấp nhớ hàng cau xanh.
Ánh trăng nghiêng bóng mái tranh
Che nghiêng vành nón nắng hanh khói chiều
Ngược xuôi tìm bến thương yêu
Vầng trăng lẻ bạn hắt hiu tình người.
Xa quê cũng hết một đời
Mang theo ánh mắt môi cười cố nhân
" Bắt phong trần phải phong trần..." *
Vẫn không ghép đủ một vần quê hương.
Ờ đây núi thẳm mù sương
Ở đây lộng gió bốn phương gọi về
Chiều lên hun hút cố quê
Khói rừng ai đốt mà tê tái lòng.
Biết rằng chẳng có ai mong
Biết rằng chốn đó quạnh không mắt buồn
Tình quê tình nước tình non
Nồi khoai sắn luộc chén cơm mẹ chờ.
Khúc Kiều ru giấc tuổi thơ
Dáng cha nắng đổ bên bờ ruộng xanh
Đi qua năm tháng chiến tranh
Ước mong sâu thẳm một manh chiếu hè.
Gió xôn xao lộng hàng tre
Nghiêng chao bờ lá tiếng ve ngân hồi
Tiếng quê tiếng mẹ ru nôi
Đời xuôi ngược tiếng quê tôi vẫn còn.* Kiều-Nguyễn Du
Hoàng Yên Linh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét