CÕI MÊ CUNG
chùm thơ Phan Khâm
Đêm vời vợi....
cõi mê cung
đường cong, nét thẳng
bập bùng dung nhan
GIAO MÙA
Em và tôi đã giao mùa
Lá vàng rơi rụng cổng chùa ni cô
Sắc màu rồi sẽ hư vô
Trầm luân con sóng nhấp nhô biển đời
Chuông ngân Bát Nhã hồn người
Lá rơi về cội...ai ngồi thương ai?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét