GỢI GIẤC MƠ
XƯA
thơ Lê Hoàng
thơ Lê Hoàng
Từ ngày tình bỏ ra khơi
Ôm hình bóng lẻ sầu rơi ngập tràn
Đường xưa lối cũ cách ngăn
Mênh mang nỗi nhớ
tháng năm lạnh lùng .
Hoa phai sắc thắm rụng dần
Sầu rơi ảm đạm , bước chân người tình
Se buồn Huế khóc chiều đông
Sương đêm ủ rũ , ôm lòng dáng em
Nhớ hình bóng cũ thân quen
Nôn nao từng phút
đi tìm hương xưa .
Ngập ngừng chiếc bóng đêm khuya
Gối chăn lạnh ngắt ủ ê nát lòng
Em nay hạnh phúc bên chồng ?
Hay còn trôi dạt mênh mông được gì ?
Trách mình ôm mối tình si
Tiếc thương cho đoá trà mi lạc loài
Ôm hình bóng lẻ sầu rơi ngập tràn
Đường xưa lối cũ cách ngăn
Mênh mang nỗi nhớ
tháng năm lạnh lùng .
Hoa phai sắc thắm rụng dần
Sầu rơi ảm đạm , bước chân người tình
Se buồn Huế khóc chiều đông
Sương đêm ủ rũ , ôm lòng dáng em
Nhớ hình bóng cũ thân quen
Nôn nao từng phút
đi tìm hương xưa .
Ngập ngừng chiếc bóng đêm khuya
Gối chăn lạnh ngắt ủ ê nát lòng
Em nay hạnh phúc bên chồng ?
Hay còn trôi dạt mênh mông được gì ?
Trách mình ôm mối tình si
Tiếc thương cho đoá trà mi lạc loài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét