MINH ĐỊNH VỀ
CẢM TÍNH
VÀ QUYẾT TÂM
VÕ CÔNG LIÊM
Đúng nghĩa là hành xử sự kiện của con người
mà trong đó chúng ta minh định về cảm tính và lòng quyết tâm; là những gì cần
thiết cho từng phần của mỗi gia đình và xã hội, một phân định cụ thể sự hiện diện
của con người trên mặt đất này với một vị trí khác nhau mà mỗi thành viên cho đến
nay như một cơ may để nêu ra chứng cớ và lòng ao ước của giới trẻ -Testament of
youth- đó là khâu then chốt được nêu ra. Nhưng; ở đây chúng ta không đặc vào hoàn
cảnh của pháp lý hay một điều luật nào để minh định đường lối thuộc về cảm tính
và lòng quyết tâm –Declaration of Sentiments and Resolutions.
Mà coi đó là qui
luật tự nhiên nằm trong qui luật của đạo đức luân lý có tính chất hướng thượng
nghĩa là làm đúng chức năng của người văn nghệ; đó là cái quyền được phép làm
(entitlement), một hành xử có lương tâm cho một ý nghĩ, cho một quan điểm của
những gì thuộc về bản thể nhân loại; đấy là điều sẽ có thể làm sáng tỏ, chính bày
tỏ ở thời điểm này là cọng tác trên danh nghĩa tình người với một quê hương đầy
mầu sắc trí tuệ, gia nhập vào một không gian thiên nhiên là nhân tố cấu thành để
hoà điệu vào luồng tư tưởng mới; nguyên nhân sự lý buộc phải như một chiều hướng
để thực thi và hành động.
Chúng ta cầm giữ
những gì sự thật là tự chứng lấy (self-evident): bình quyền hóa giữa nam và nữ
là tạo ra một sự bình đẳng không nặng bên này mà nhẹ bên kia; một thứ gì được
ban cho bởi Đấng Tạo hóa thời chắc chắn đó không phải là quyền để thối thác hay
nhượng bộ mà đó là những gì của đời sống, tự do và những gì theo đuổi của hạnh
phúc; là những gì an tâm, đấy là điều hợp vào guồng máy tổ chức tất cả bắt nguồn
ở năng lực chủ động, hổ tương vào nhau của những người lãnh đạo. Cái quyền đó đã
xâm lấn vào tính chất sáng tạo, nhất là đối với thế hệ trẻ, họ muốn bộc lộ sự
ngay thẳng từ tâm hồn, phá chấp mọi rào cản để đạt nguyện vọng. Đó là cái quyền
đòi hỏi và yêu cầu, là những gì mà người ta cố chịu đựng từ cái chỗ mời gọi hay
khước từ cho sự thật chân chính ở chính nó và cũng là một thỉnh nguyện vào chủ
trương đường lối do nhà nước qui định mà đặc nó vào trong một nền tảng chính yếu,
tổ chức hóa quyền lực trong một thể thức; như thể đặc chúng vào mà tuồng như hầu
hết nhận ra có phần thích ứng để thực hiện một cách an toàn và hạnh phúc –as to
them shall seem most likely to effect their safety and happiness. Thực vậy; cẩn
trọng, dè dặt là thái độ của người trí thức đứng trước sự kiện, hoàn cảnh và mục
đích ngay cả người trong và ngoài nước; đôi bên thiết tha ôm vào ‘lòng mẹ’ tợ
như đứa con ra đi không bao giờ trở lại hoặc có thể ‘không tắm hai lần trên một
dòng sông’ nhưng nhớ cho: con nước khơi từ nguồn để về biển mẹ là một xác quyết
minh định lại hành động và đường lối chủ trương đúng lương tri của con người yêu
chuộng văn học nghệ thuật. Con đường sáng tạo đó chính là con đường làm nên sự
nghiệp (career), sự nghiệp thành danh không phải do từ một nguyên cớ ngoại vị mà
sự nghiệp thành danh là do tác động của trí tuệ dù dưới hoàn cảnh nào, môi trường
nào, sự nghiệp sáng tạo xuất xứ từ trí tuệ chớ không qua một qui trình hay sức ép
hay làm theo đơn đặc hàng; những kiểu thức đó là tha hóa tư tưởng thì không thể
tạo được điều kiện thuận lợi trên mặt trận đoàn kết, nhất là văn hóa và nghệ
thuật. Phải thanh tẩy để còn lại ở đó một trung thực chân chính để đẹp lòng ‘mẹ
quê’với nụ cười hài hòa nhân thế và xử thế của con người trên danh nghĩa nhân
quyền là một nhận định có tính chất khoa học chính trị; đó là đòi hỏi của bao năm
tháng phân ly, bởi; một tư duy cục bộ, một phản kháng nội tại là dấu hiệu của
ngăn cách, là chia rẽ, là phát tán tình thâm ruột thịt của trăm trứng trên non,
trăm trứng dưới biển. Chúng ta lâm vào thời kỳ quá độ của ‘hội nghị Diên Hồng’ trên
một đất nước anh hùng hào khí, một truyền thống lâu đời trong lịch sử của thời
kỳ lập nước, dựng nước cho một nền văn minh có hơn bốn ngàn năm; đó là dấu tích
lịch sử cho một nền văn minh của lúa nước, đũa tre và mắm ruốt mà ngày nay trở
nên thương hiệu thế giới. Đó là điểm son của dân tộc tính. Chính sự cố đó là bước
khởi đầu để hàn gắn vết thương hơn bốn mươi năm trước như một cơn khủng khoảng điạ
chấn của con người. Gây ra những đả khuynh giữa hai lằn biên. Quá trình của sự
kiện mà ngày nay coi như cuộc chiến ‘ý thức hệ’ xẩy ra một lần nữa và không bao
giờ dứt. Hàn gắn là chứng tỏ ý thức nhận biết đâu tà đâu chính, đâu chính nghĩa
và đâu phi chính nghĩa Sự họp mặt chính
yếu là về với nhau trong vòng tay của mẹ. Và sẽ coi đó là chất liệu hợp tình người; thiết lập củng cố trong tinh
thần đoàn kết, mở đầu bằng bước đi văn hóa toàn cầu mà trong đó vai trò văn nhân
trong, ngoài nước đều có một ý thức xây dựng quê hương công bằng, hợp lý và hạnh
phúc từ trong ra ngoài là lý lẽ căn bản của đường lối chủ trương. Không còn biên
giới dù là biên giới không gian. Khi không còn rào cản là lúc chúng ta vương mình
để hòa nhập vào thế giới hòa bình của nhân loại. Nghĩa cử của người làm văn hóa
là nhận thức được tình huống để đối phó, hòa nhập vào bầu khí quyển đả thông là
lúc chúng ta mở mặt với thế giới bên ngoài như một chứng minh trí tuệ của người
Việt Nam ;
đó là thành quả mong muốn từ xưa đến nay. Quyền làm người là một minh định cho một
đất nước dân chủ, hạnh phúc và lành mạnh minh định được một chủ nghĩa xã hội.
Chính những nhân tố đó sẽ là động lực thúc đẩy sáng tạo, bởi; mọi người trong và
ngoài nước cộng hưởng để xây dựng một đất nước sáng láng và vinh quang. Tất nhiên;
chúng ta quyết tâm sang bằng những gò đống, những chất chứa tệ đoan, nghĩa là
không còn giới tuyến, không còn rào cản, không còn cảnh ‘người trói người’ hay
‘cá đớp cá’ hình thức đó lạc hậu ngay cả những nước mới phát triển cũng không
thực hiện để hành xử mà thay vào đó một tư tưởng hiện đại trong mọi lãnh vực: văn
hóa, khoa học, chính trị, kinh tế thiết kế một qui trình đại qui mô có tính
khoa học nghệ thuật. Đấy là bước tiến. Sứ mệnh văn hóa là đáng kể; một dấu mốc
thời đại tiên tiến và chính điều đó để có một chủ đề hợp lý, có thể không thay đổi
một thứ ánh sáng soi rọi vào những gì trước đây đã rơi vào ngõ cụt và tồn tại
cho tới hôm nay. Sứ mệnh đại đoàn kết trên mặt trận văn hóa là sứ mệnh thiêng
liêng. Không vì sứ mệnh mà đi lệch hướng chủ nghĩa hay gây ra những sai lầm giữa
người đứng trong và người đứng ngoài vốn đã tích tụ trong một tư tưởng phản kháng
dưới mọi hình thức. Định hướng cho một đất nước dân chủ thực sự trong đó tôn trọng
quyền làm người là tiếng nói trung thực trên chính trường quốc tế. Chúng ta ngồi
lại để nhận diện thực hư, xóa bỏ cai thứ ‘ảo ảnh’ của đôi bên. Gần đây nhà văn
Nhật Kazuo Ishiguro được giải Nobel Văn chương tuyên bố mồng 5 tháng 10 năm
2017. Phát biểu như sau: ‘…người thấu hiểu quá khứ, không bù đắp vào quá khứ mà
khai thác những gì chúng ta đã vấp phải mà quên đi để tồn tại…’ Lời nói ấy có tầm
ảnh hưởng đến chúng ta như một nhắc nhở sang bằng tất cả, tháo gở những phụ tùng
hư hỏng trong bộ máy mà thay vào đó những phụ tùng đúng khuôn khổ và thích nghi,
là vận chuyển vào đó một ý thức mới trên con đường đi tới tương lai lâu dài. Chắc
chắn điều đó không phải khó thực hiện. Đòi hỏi ở chúng ta một quyết tâm xây dựng
những gì có lợi cho cả hai bên. Phản kháng chỉ là ảo giác của quá khứ, hoàn toàn
không hiện thực, vô hình chung gậy ông đập lưng ông, vạch áo cho người ta xem cái
sự mất đoàn kết của chúng ta, có thể ảnh hưởng hoặc tác hại vào cảnh ‘đục nước
béo cò’ đồng thời hủy diệt trí tuệ sáng tạo nơi chúng ta. Nhìn lui từ thập kỉ
1930 cho đến nay là một quá trình chịu đựng trên đe, dưới búa nhưng không vì thế
mà ngại núi, cách sông, thối chí hay nhường bước trước quyền lực thống trị. Hãy
nhìn vào nó như một cuộc cách mạng văn hóa vĩ đại; không ngại trước đao to, búa
lớn mà ngược lại vững tiến và cải cách trong mọi vai trò đổi mới tư duy. Trạng huống đó
gọi là bi đát chủ nghĩa, sự cố đó không tồn lưu nhân thế mà chỉ nhất thời không
phù hợp với thời đại tiến hóa, không phù hợp vào kinh nghiệm để sáng tạo hay bày
tỏ; là những gì mà con người đặc vào hoàn cảnh chịu đựng để vượt qua trong khi
cái xấu xa đã ảnh hưởng vào những đối tượng cầm bút mà là sự cố thường xảy ra bao
phen để rồi đôi bên đấu tranh giàng lấy quyền làm chủ của mình; khi mà không giành
lấy được là lúc đưa tới đối kháng; vì trong đối kháng họ nhận ra cái quyền ‘lạm
phát tư tưởng’ là cái quyền ở chính họ bởi thể thức gây ra trực tiếp hay gián
tiếp là hủy bỏ hay bãi nhiệm cho một tác nhân mà buộc phải làm quen đến nó
(accustomed) để hòa nhập vào trạng huống yêu cầu, thích nghi với hoàn cảnh. Sự
cố đó là một tác động đưa tới lạm dụng, tiếm quyền, mưu cầu, một sự lý bất biến
tương đương như mục tiêu chứng tỏ, một kiểu thức giảm thiểu những gì mà là một
xác định cụ thể đường lối chủ trương có tọa độ của chuyên quyền. Để chỉnh trang
toàn thiện trên điạ bàn phục hồi chức năng, là tìm thấy những gì đã đánh mất và
những gì của hôm nay là một đóng góp xây dựng cho tương lai; vai trò cần thiết là
chỉnh đốn để thực hiện có chuẩn mực, xét đoán vấn đề có thực chất hay không thực
chất; đó là tiền đề được nới rộng, nghĩa là không còn cái phi nghĩa, hoạt đầu,
phá rối trị an của thứ ‘biệt kích’ văn hóa trà trộn núp bóng dưới đội ngũ văn hóa.
Những thứ đó đã làm tê liệt nguồn sáng tạo văn chương, một thứ tha hoá cần phải
hóa trị (chemically) là chúng ta cùng nhau dọn đường để thiết kế một con đường
mới có tính chất khoa học hơn. Chính trong tất cả những gì nói ra là phản ảnh sự
thật mà họ không tìm thấy để phát huy tư tưởng nhất là ở lãnh vực văn nghệ, môi
trường đó cần được bảo vệ an ninh cho tương lai. Sở dĩ đòi hỏi như thế là vì chủ
nghĩa mà quên đi sự bảo tồn giá trị của trí tuệ, đồng loạt đem ra đốt để hủy diệt
tư tưởng. Khác với những gì của người Phương Tây và các nước văn minh tiến bộ
coi sự bảo tồn là cái đáng qúy của văn hiến đồng thời là chứng tích lịch sử nhân văn nhất là văn hóa, là di sản của
quốc gia. Những trào lưu tưởng đi ngược lại là thoái trào và đi dần vào truyền
thống lạc hậu, bởi; cái vô thức (unconsciousness) chủ quan gây nên. Ngày nay chúng
ta khống chế được nó là chúng ta ý thức được giá trị của nó: đổi mới tư duy là
dựng lên trào lưu tư tưởng có kỹ cương, có ‘niêm luật’ là phần cốt cán để sáng
tác; nghĩa là không có giáo điều chỉ đạo nhưng vẫn nằm trong chỉ đạo nếu con người
được ‘giải phóng’ để tìm thấy tự do. Không còn cảnh ‘cá đớp cá’ ‘người trói người’
hay buộc phải; sự đó là hình thái của kẻ cầm quyền đưa tới ngu dân để thống trị.
Những thứ đó không hợp với thời thượng, bởi; hàng rào đó đã kéo xuống, tường thành
đó đã sụp đổ mà chỉ còn lại cho một minh định và quyết tâm để đứng lên xây dựng
tháp ngà mới hơn. Đấy là chỉ tiêu, là phương hướng cũng cố lại những gì sai lầm,
vấp phải. Gạt phứt đi những tị hiềm, đố kỵ còn đọng lại trong tâm thức như căn
bệnh khó chửa, bởi chính chúng ta là những ‘virus’ tiềm tàng. Cơ hội đến với chúng
ta là tìm ra căn bệnh để chửa đúng thời đại khoa học tiên tiến. Thực hiện được
tức chúng vượt thoát để vương mình, đối đầu trước sự kiện, góp mặt với thế giới
là một chứng tỏ sâu sắc có cương lĩnh. Những bài học đã qua đã làm cho chúng ta
trì trệ trước trào lưu hiện đại, những gì hôm nay là hoàng đạo, là đỉnh cao trí
tuệ để thực hiện. Là những gì chúng ta kiên tâm chịu đựng để vượt qua trong nguồn
sáng tạo có định hướng là những gì nêu ra như một chủ đề của hôm nay. Đoàn kết
là rủ bỏ, là sang bằng, là bình thường hóa ngay ở chính ta trước khi kêu gọi.
Không hiện thực tức lời nói không đi đôi với việc làm mà trở nên hỏa mù, phỉnh
phờ giữa đối tượng với đối tượng. Vậy làm sao để đạt đưọc nguyện vọng? -Chúng
ta phải thực ở chính chúng ta, phải thực chứng thời mới vực được đạo.
Lịch sử của nhân
loại là một lịch sử của tái diễn nhiều lần thương tổn và lấn chiếm vào phần nào
nơi con người: áp chế, hành hạ nhất là đối với phụ nữ. Minh định ở đây cho một
quyết tâm xóa bỏ trọn vẹn những tàn tích cố cựu, những gì không hợp thời trang
của thời đại mà hãy để cho dữ kiện của những gì đưa ra như mệnh lệnh để đạt tới
một thế giới công tâm (a candid world). Chưa nói tới một thế giới đại đồng hay đại
đoàn kết. Chúng ta trên chặn đường khám phá những tiềm tàng vốn nằm trong một ý
thức công bằng, tự do và hợp lý hóa . Cái sự đó là mục đích lớn lao mà chúng ta
muốn xây đựng cái gì mới hơn thay vào cái gì xưa cũ hơn. Công tâm mà nói lý nào
cũng có cái lẽ của nó do từ chỗ tự ti mặc cảm mà ra. Phải triệt hạ cái bả ngã tự
tại thì mới mong đạt yêu cầu, còn tồn tại cái cố hữu là đưa tới thảm bại thê thảm
(tragedy) là bước vào con đường của tồn loạt; đã thế thì khó lòng xây dựng một
tư duy đầy sáng tạo và phát tiết những gì trung thực để góp phần. Đấu tranh của
chúng ta hôm nay là loại bỏ để vượt thoát tới đỉnh cao của sáng tạo, thời tất
chúng ta dựng nên được những gì là đặc trưng có tính dân tộc. Đấy là hoài bão
chung chớ không riêng rẽ độc vị, độc quyền. Thẩm định được giữa có và không, giữa
phải và trái mới thấy chân tướng thực sự của mình dưới một lăng kính khách quan
hơn là chủ quan. Bởi; lâu nay chúng ta bị phong tỏa trong một một cái rọ độc đoán
tư tưởng, một tư duy cạn cợt không chịu cởi trói về hai bề mặt thể xác và tinh
thần. Cái sự đó gọi là căn bệnh thời đại. Chúng ta phải tiên phong (avant-garde)
là bước tiến hóa, nhất định không dậm chân tại chỗ hay bước thụt lùi. Nếu duy
trì chủ trương như thế là thoái hóa trước trào lưu tiên tiến. Bộ phận văn hóa là
con đường đi trước, tiên phong, mở đường cho thế hệ và ngay cả các trào lưu khác…Thành
hình được là chứng tích.
Cảm tính và Quyết tâm là minh định cụ thể chức năng
và nhiệm vụ của người trí thức trước thời đại khoa học, hòa hợp vào đó những gì
thích nghi hoàn cảnh cùng chung một đường lối; nghĩa là công bằng hợp lý, không
còn ranh giới phân chia giữa hai lằn biên mà sau hàng rào kẽm gai vẫn còn có những
dự mưu khác để bắt phải hay kềm kẹp. Thưa rằng: những thứ đó hoàn toàn không hợp
thời trang thời không thể gọi là văn chương thẩm mỹ…Cảm tính đúng nghĩa là con
người giàu tình cảm có lương tri là đồng quyết tâm để chinh phục cái gì đã mất
và khám phá những gì đã gây nên ‘bi thảm’. Chúng ta ngồi lại để mổ xẻ căn bệnh
thời đại là sửa soạn cho bước tiến mới. Đấy là tinh thần cho sứ mệnh đại đoàn kết
dân tộc, nhất là đối với giới văn nghệ sĩ nói chung và giới cầm bút nói riêng.
Là đề tài cho một tham luận của hôm nay; có nghĩa rằng nói lên một sự hợp nhất
có tính chất đả thông, gom góp để phân bón vào vườn hoa nghệ thuật được nẩy mầm
xanh tươi cho cây đại thụ văn hóa Việt nam trổ hoa và vương mình là tiếng nói
trung thực để đi vào những thế hệ mai sau. Họp bàn là ý thức mới để tạo dựng,
chúng ta xác quyết một sự thật không còn nghi ngờ hay xuyên tạc cho một nhận định
chủ quan. Đấy là hướng chủ trương cho một tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Quan điểm
của HNV/VN không ngoài mục đích nào hơn hay khuynh hướng chủ nghĩa mà là thái độ
của người trí thức trước thời cuộc. Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới (new epoch)
của đầu thế kỷ hai mươi mốt tất chúng ta không thể đi ngược chiều với thời
gian. Thời gian ở đây là góp phần xây dựng cho một nền văn hóa Việt Nam mở
rộng, góp mặt với truyền thống văn hóa thế giới ngày nay. Thực hiện và phát huy
được là chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp. Hiện diện của thành viên hôm nay là
một minh định cụ thể đường lối phát huy có định hướng, có chủ trương mà không đi
ngoài chủ trương; đấy là phương tiện đi tới cứu cánh của mục đích. Nếu thực sự
chúng ta thật lòng yêu nước, thương nòi là vượt qua được mọi ngăn cách. Thưa rằng:
không vì khuynh hướng hữu hay tả mà chỉ một khuynh hướng đoàn kết dân tộc.
Đi vào những tác
phẩm lớn trước đây; chúng ta không định hạng vào đó một khuôn thước noi theo như
giáo điều; những gì có trước không phải là bằng chứng nhỏ của sự ngộ nhận hay
hiểu lầm, không đúng chủ trương mà chỉ là là lời phê phán hay ngợi ca, nhưng;
chúng ta dùng nó như văn kiện cho mục đích đòi hỏi để làm đẹp lòng, nhưng; không
phải là mục đích cho đó là hiệu ứng hay chủ thể đối tượng với chúng ta. Ngày
nay; trên phương hướng chủ đề tác phẩm là biểu diễn tiến trình xã hội và con người
hợp thời, hợp cảnh trong một khuynh hướng tự do; có nghĩa là không đi ngoài đường
lối chủ trương mà góp phần nâng cao tinh thần nhận thức trước sự kiện, tức tránh
sự nhầm lẫn, bôi bác hay chế giễu mà làm mất tính cách khoa học văn hương. Chúng
ta đang đứng trước hiện trường của một công việc chủ động (employ agents), của
bề mặt truyền thông, chúng ta thỉnh nguyện từ các cơ quan, đoàn thể ngay cả những
gì thuộc chính phủ nhà nước hổ trợ để xây dựng cho nền văn hóa hiện nay đúng thời
thượng, nghĩa là vượt thời gian và không gian trong một trí tuệ siêu việt và cũng
là một cố gắng vượt mức trong cách đăng đàn
diễn nghĩa và bày tỏ thái độ của chúng ta đối với văn học.
Chúng ta hy vọng
hội nghị này là thành quả lớn lao cho một bước tiên phong và sẽ mang lại cho những
hội họp khác đồng quan điểm như nhau: xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt
Nam đạt tới đỉnh cao gom từ những trí tuệ khắp nơi là một đóng góp thiết thực và
hữu ích cho một nền văn hóa, văn minh, tiên tiến đã có từ lâu; đó là vòng tay lớn
nối kết vào nhau từ nơi này đến nơi khác. Nguyện vọng đó không dành cho một lãnh
vực duy nhất thuộc những gì văn hóa; dù rằng văn hóa là then chốt. Đây là ngọn đuốc
bắt đầu và tác động vào mọi tầng lớp trong xã hội. Có thể coi đây là trận chiến
văn hóa đơn phương còn lại sau đó. Nhưng; có gì chăng nữa trong phạm vi văn chương
qua tiếng gào xưa cũ thì đây là cải tổ, trùng tu cho đúng nghĩa đổi mới tư duy và
điều này có thể trở nên hiện thực. Trong tất cả những chuyển động khác hay cao
trào nào đi nữa lập trường nhất trí là làm sáng tỏ vấn đề không vướng mắc mà
thoát ra khỏi những kềm chế hay vì một vài định kiến nhỏ nhen mà làm hại việc lớn
để mưu cầu theo cá nhân chủ nghĩa là ngoài cương lĩnh của hội nghị đại đoàn kết
hôm nay. Mục tiêu là tập hợp trong ý thức cầu tiến để góp phần tích cực vào nền
văn hóa Việt Nam
sáng sủa và trường cửu.
Cuối cùng; dựa vào
Tuyên ngôn Đảng Cọng sản của Karl Marx và Engels qua câu nói: “Con người lao động
của tất cả mọi quốc gia hãy liên hiệp lại / Working Men Of All Countries
Unite!”. Đổi lại: ‘Con người trí thức trên mọi quốc gia đoàn kết lại’; đó là sứ
mệnh thiêng liêng trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa với tầm nhìn
rộng mở vào lãnh vực văn hóa trong và ngoài nước để thẩm định được giá trị của
nó có tầm cở trên trường văn học thế giới, đánh giá được ở sức sáng tạo của người
Việt. Không những cho văn hóa mà cho tất cả bộ môn khác là cùng nhau chia sẻ
trong một chủ đề chính:‘Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc’ là chỉ tiêu hướng
tới cho hôm nay và ngày mai. Là thái độ trung thực của văn nghệ sĩ khắp nơi góp
phần xây dựng, hổ tương nhau không phân chia.
Nói rút lại; ở đây
chúng ta không nới rộng vấn đề như thể là hy vọng đưa tới tài năng của người trí
thức (intellectual) và coi như khoa luân lý hay đó là tuyên truyền đến với chúng
ta bằng một lợi ích khác hoặc cho một thiệt thòi, thương tổn khác đã xẩy ra bởi
luật định của họ; để rồi chúng ta chấp nhận qua định dạng vào đặc điểm của sự
phán quyết vô thời hạn. Nói ra có tính chất triết học nhưng trong triết học là
phản ảnh sự thật của hai bề mặt bên trong và bên ngoài của mỗi con người; mà
trong đó gần như những gì của chúng ta là thực chất đáng kể qua bối cảnh toàn cầu,
thời tất điều đó phải hợp lý hóa thì mới gọi là hòa hợp: đẩy lùi những lằn biên
vốn đã ngăn cách trong niềm hy vọng của cái tôi. Đấy là những vấn đề mà trong đó
chúng ta kết thúc với lời tha thiết của con người yêu chuộng văn học là tìm thấy:
học hỏi, trao đổi để có một phương hướng chung và coi đây là chặn đường cuối cùng
(final stage). Xóa bỏ tất cả chỉ còn lại tình người; thực hiện cái trống không
của vận số và từ đó không còn là kẻ thù tiếp diễn, thắng lợi bởi không thay đổi
chủ nghĩa hay khuynh hướng và chắc chắn chúng ta đi trên một lộ trình của sự thật:
cộng hòa, dân chủ và hạnh phúc đúng như bảng hiệu đã treo trước ngõ là minh định
một cách quyết tâm, và; từ đó không thể hủy diệt hay tàn phá của kẻ ngoại xâm,
bởi; chúng ta có một đôi ngũ hùng hậu của mặt trận văn hóa. Hội nhà văn khắp nơi
đã thực hiện những gì chính đáng, làm vẻ vang và phục hồi những gì đã đánh mất bằng
một hài hòa nguyên vẹn để nhận thấy tình yêu cao qúi của con người. Mà trong đó
chúng ta đang thủ diễn một vai trò đáng quan tâm./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc tháng 10/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét