Tháng Hai Trời Vẫn Lạnh
thơ Đào Văn Bình
Cho Ngọc Nga
Thư tôi viết bằng tơ trời
rất mỏng.
Trên giấy vàng của một cánh
hoa tiên.
Vạn loài hoa gom đủ phấn
hương yêu.
Quyện bằng mực của trái tim
say đắm.
Cô bưu điện hãy nhẹ dùm tay
nhé.
Dấu ấn ngày chỉ khẽ chạm vào
thư.
Đừng mạnh tay hương phấn sẽ
bay đi.
Tôi muốn giữ thư còn nguyên
phong nhụy.
Bác phu trạm hãy nhớ dùm tôi
nhé,
Đừng nằm mơ đừng quăng ẩu nó
đi.
Thư sẽ lạc đến một nơi xa lạ!
Địa chỉ đó tôi đã in vào óc.
Đọc lại rồi sao cứ ngỡ mình
sai ?
Khi đã yêu ta sợ nắng tàn
phai,
Sợ tất cả, sợ những ngày dông
bão.
Bác phu trạm số nhà ghi rất
rõ.
Xin làm ơn đừng bỏ lộn nhà
ai.
Tôi ở xa làm sao biết đúng
sai ?
Đau khổ lắm nếu thư đề “hoàn
trả”! (*)
Chiếc thùng nhỏ hãy giúp dùm
tôi nhé.
Thư đến rồi nằm đó đợi chờ
thôi.
Đừng để mưa hoen ố bức thư
tôi.
Vì yêu quá tôi vun từng nét
chữ.
Rồi chiều nay nắng vàng rơi
rất nhẹ.
Đấy nàng về từ sở rất là vui.
Mở thùng ra nàng sẽ thấy thư
tôi,
Nàng sẽ đọc và tình tôi chắp
cánh.
(Đào Văn Bình)
(*) returned
to sender
Xem
truyền hinh, vào Google rồi mở Yahoo News thấy toàn chuyện buồn…ít chuyện vui,
bèn quay qua chuyện tình yêu. Nhưng chuyện tình yêu thì đổ vỡ liên miên. Mới
tặng nhau viên kim cương cả triệu đô-la, vài tháng nhau đã đưa nhau ra tòa…ly
dị, chia gia tài. Thế nhưng dù tình yêu mong manh và hồi kết buồn bã như thế
nhưng người ta cứ yêu, cứ lao đầu vào tình yêu, cứ tha thiết mong chờ tình yêu.
Ngày Valentine đã qua, xin gửi tặng quý vị bài thơ này đọc
cho đỡ buồn. Những ai già quá không còn sức mà yêu và có khi chẳng ai yêu mình
nữa… thì xin nhắm mắt lại và tưởng nhớ lại thời thanh xuân, đã có lần mình yêu…yêu
say đắm, yêu cuồng dại, yêu hàm thụ, yêu dại khờ, yêu đơn phương vì mình yêu
người ta mà người ta chẳng yêu mình… để tiếc, để thương và để nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét