Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

TREO TÌNH
thơ Lê Hoàng 
Từ một thuở em là nàng tiên tử 
Bị Ngọc Hoàng lưu giữ xuống trần gian 
Trời , mây , non nước lắm đa đoan 
Nên đành đoạn em treo tình "cho" sương tuyết .
Ngồi mình trâu , em chưa bao giờ đoạn tuyệt 
Bởi thiên tiên em mang khúc nhạc nghê thường 
Xuống hạ giới em làm thân cô độc !
" Ngưu tắc hữu duyên tình hữu mệnh "
" Tọa bàn môn thính nhạc ân tình "
Đời hạ giới chăn trâu là cõi mộng ,
Ngồi mình trâu thổi sáo khúc tình quân 
" Ai bảo chăn trâu là khổ 
" Chăn trâu sướng lắm chứ"!
Nhìn trời mây non nước quá bao la !
Em chờ đợi , thưong yêu đà lưu luyến
Em là cánh chim trời ngự uyển 
Và vân vũ cuốn tình em tan biến 
Người chờ đợi bầu trời rung chuyển 
Biết bao giờ tiên tử với tình duyên .







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét