* Về Trương Phi:
THÁI QUỐC MƯU
La Quán Trung gắn cho Trương
Phi có sức địch vạn người, hổ thần một thời và sử dụng cây bát xà mâu dài 1
trượng 8. (tính theo thước mộc: 1 trượng = 1.70 mét. x 1.80 trượng = 3.06 mét.
Nếu tính theo đơn vị do lường khác: 1.00 trượng = 3.33 mét. Thế thì 3.33 mét x
1.8 trượng = 5.994 mét). Người viết,
chẳng biết La Quan Trung “cho” chiều dài cây xà mâu của Trương Phi theo loại
trượng nào?
Trương Phi tự Ích Đức, thường
được gọi Dực Đức, người Trác Quận (nay là Trác Châu, thuộc đô thị Bảo Định,
tỉnh Hà Bắc). Cha mẹ ông buôn bán rượu trở nên giàu có. Trương Phi thân hình to
lớn, dung mạo oai phong, bản chất ngang tàng, ăn nói thô lỗ nhưng văn võ toàn
tài. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ
nhân.
Khi còn trẻ, Trương Phi đã
gặp gỡ rồi kết giao với Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người rất thân thiết với nhau,
coi nhau như anh em. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói rằng Trương Phi mất khi 55 tuổi,
tức là ông kém Lưu Bị 4 tuổi và kém Quan Vũ 3 tuổi.
Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa (đại
khái): “Trương Phi đã cùng với Lưu Bị và Quan Vũ kết bái làm huynh đệ trong
vườn đào. Ông là em út trong ba người thì: Lưu Bị bán giày, dệt chiếu; Quan
công gánh tào phù bán dạo và đẩy xe thuê. Còn Trương Phi là người giàu có nhất,
ông sống ở quận Trạch, là một chủ trang viên có tài sản và nhiều tiền của.”
(Thực tế, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chỉ kết thân với nhau chứ không có việc
Đào Viên Kết Nghĩa. Và, Lưu Bị thân thiết với Trương Phi nhiều hơn Quan công.
Còn Khổng Minh thì luôn e dè Quan Vũ.)
Năm 193, Trương Phi theo Lưu
Bị đi cứu Đào Khiêm ở Từ Châu bị Tào Tháo vây đánh, giúp Đào Khiêm giữ được
thành Đan Dương. Không lâu sau, khi quân Tào rút về để chiếm lại Duyện Châu từ
tay Lã Bố. Đào Khiêm qua đời, trước khi mất, Đào Khiêm tiến cử Lưu Bị làm Châu
Mục Từ Châu.
Trong tiểu thuyết Tam Quốc
Diễn Nghĩa của La Quán Trung mô tả Trương Phi “cao tám thước, đầu báo, mắt
tròn, râu hùm, hàm én”. (Cao 8 thước, nếu tính theo thước mộc, mỗi thước có
0.425 mét x 8 = 3.40 mét. Nếu tính theo đơn vị đo lường khác, thì: Mỗi thước có
0.333 mét x 8 = 2.664 mét.) Thì ra, cách nay (năm 2016) khoảng 1.823 năm, dân
Tàu phù cao lớn dị thường. Nếu chiều cao của họ không là 3.40 mét, thì là 2.664
mét. Dân Tàu phù láo khoét ngoài sức tưởng tượng của ta. Trương Phi được Chiêu
Liệt Hoàng Đế (tức Lưu Bị) liệt vào hàng Ngũ Hổ đại tướng quân.
Tiêu biểu cho võ nghệ cao
cường của Trương Phi qua trận đánh ở Hổ Lao. Để cứu Công Tôn Toản, ông đã đấu
với Lã Bố hơn 50 hiệp bất phân thắng bại trước khi Quan Vũ và Lưu Bị ra trợ
chiến.
Tổng cộng ông đã đấu với Lã
Bố 2 trận, tất cả gần 150 hiệp và đều bất phân thắng bại (trong khi Hứa Chử chỉ
giao chiến với Lã Bố được 20 hiệp bất phân thắng bại, trước khi Tào Tháo sai 5
tướng khác ra trợ chiến).
Khi Lưu Bị đánh Ích Châu của
Lưu Chương (do Lưu Chương cắt đất cầu cứu), Trương Lỗ liền cử Mã Siêu đến ứng
cứu, Trương Phi đã cùng Mã Siêu giao chiến suốt ngày, đến tối thắp đuốc đánh
tiếp vẫn bất phân thắng bại.”
Trương Phi theo phò tá Lưu
Bị, được Vô Kỳ Nghị tiến cử đến làm ở huyện Hạ Mật. Còn Lưu Bị được làm Huyện
Thừa (Phó huyện, như Phó Quận ngày nay) rồi Huyện Úy Cao Đường.
Ít lâu sau, anh em Lưu Bị,
Quan Vũ, Trương Phi giao tranh với quân cướp địa phương và bị bại trận thê thảm,
bèn bỏ huyện Cao Đường chạy đến nương nhờ Sứ quân Công Tôn Toản ở U Châu. Thời
gian sau, họ lại bỏ Công Tôn Toản đến Thanh châu, giúp Điền Khải chống Viên
Thiệu, đóng quân ở Bình Nguyên. (Quan công và Trương Phi được La Quán Trung mô
tả có sức mạnh phi thường, võ nghệ cao cường,… nào là Quan công tay cầm Thanh
Long Yển Nguyệt Đao (青
龍 偃 月刀) nặng 49ký, nào qua 5 ải giết 6 tướng,… Còn Trương
Phi đứng trên cầu Trường Bản chỉ hét một tiếng đã khiến dòng sông nước chảy
ngược. Hạ Hầu Kiệt nghe tiếng hét kinh sợ té ngựa vỡ mật chết. Bản thân Tào
Tháo cũng kinh sợ giục ngựa chạy tán loạn... Vậy mà, bị bọn cướp cạn đánh cho
tơi bời, phải bỏ huyện đường mà chạy lấy than... Bọn Tàu nói láo trước, láo sau
khiến câu chuyện bị khập khiễng, bất nhất, không ai chịu nổi.
La Quán Trung viết: “... trên
cầu Trường Bản, Trương Phi chỉ hét một tiếng thì nước dòng sông phải chảy
ngược, quát thêm mấy tiếng thì Tào Tháo kinh hãi phải lui mấy vạn hùng binh và
khiến tướng Tào là Hạ Hầu Kiệt hoảng sợ đến mức vỡ mật chết. Thực tế, chánh sử
ghi chép: “Trương Phi chỉ án ngữ cầu và sau đó đốt cầu, hò hét, quân Tào không
ai dám tiến đánh nhưng không có ai chết”
Tam Quốc Diễn Nghĩa kể Trương
Phi khi nóng giận, đánh Đốc Bưu. / Thực tế, Lưu Bị mới là người đánh Đốc Bưu,
bị triều đình hạch sách bèn từ quan.
Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ
viết về Trương Phi như sau: “... Phi bạo mà vô ơn, lấy sở đoản chuốc lấy thất
bại, là lẽ thường vậy.”
Khi xét đoán về Quan Vũ cùng
Trương Phi, trong bộ chánh sử Tam Quốc Chí, Trần Thọ viết: “(Quan) Vũ trọng sĩ tốt mà nghi kị sĩ đại
phu, (Trương) Phi yêu kính kẻ quân tử mà không quan tâm đến kẻ tiểu nhân”.
Qua nhận định trên cho ta
thấy, Quan công thật sự làø kẻ dốt nát, có cách nghĩ của kẻ tiểu nhân thường
có. Còn Trương Phi vốn là người có học hành, kiến thức rộng có tư tưởng của kẻ
trượng phu.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét