Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Ảnh Lê Hoàng

ĐÀO VĂN BÌNH



23) Đức Phật dạy pháp thấy Tánh:
            Bài viết này sẽ trình bày rằng Thiền Tông là pháp môn nguyên thủy và cốt tủy do Đức Phật dạy chứ không phải do các Tổ ở Trung Hoa chế ra. Nói nguyên thủy vì Thiền Tông chính từ lời Đức Phật dạy. Nói cốt tủy, vì nhiều cách an tâm trong Thiền Tông lấy từ các kinh, khi chư tăng cao niên xin dạy pháp ngắn gọn để sẽ lui về một góc rừng ngồi trọn đời cho tới khi giải thoát.
Về pháp thấy Tánh, tác giả trình bày một đoạn như sau: “Nhìn như bọt nước, nhìn như cảnh huyễn? Đó là pháp Thấy Tánh. Đức Phật bảo phải nhìn, không bảo phải ngồi rèn luyện công phu. Ai thấy tất cả các pháp cõi này như thế trọn ngày, tự nhiên, là không còn pháp nào dình vào tâm nữa, và tức khắc giải thoát vì không gì buộc nữa.”
Về Thiền Mindfulness” (Thiền Chánh Niệm) tại Mỹ, tác giả trích dẫn một đoạn trong Kinh Kim Cang , “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc” để nhắn nhủ rằng, “ Nếu cứ nói là “giữ tâm hiện tại” có khi sẽ mắc mưu các bác sĩ Mỹ chỉ muốn dùng “mindfulness” để chữa bệnh và tìm cái khoái lạc hiện tại ở cõi này. Tác giả nói thêm, “Một yếu tố nữa, khi tập Thiền Chánh Niệm, chúng ta có thể sẽ thấy cảm thọ tinh tế hơn – thí dụ, ăn sẽ thấy hương vị ngon hơn, trong khi nhai thật chậm và chú tâm quán sát thật kỹ. Nếu chỉ như thế, sẽ dính mãi với cuộc đời này. Và như thế, Thiền sẽ trở thành một dạng ma túy. Khi người viết còn ở Việt Nam nhiều thập niên trước, một lần đã nghe Thầy bổn sư dạy rằng: “Khi nào mê cảnh thiền định, chớ ngồi nữa. Do vậy, để thoát khỏi quyến rũ chệch hướng, luôn luôn phải lấy Bát Chánh Đạo làm kim chỉ nam.
Theo tôi, “biết cái hiện tại” nhưng không lưu giữ nó và xả bỏ ngay lập tức mới là “mindfulness”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét