XÓT XA
Một thời áo trắng nón em nghiêng
Mây thưa gió lộng nắng qua thềm
Buớc nhẹ gót son đời mơ mộng
Chân sáo , rộn ràng với tình duyên
Bây giờ áo trắng vướng bụi trần
Bài thơ dấu kỷ buổi chiều đông
Chia tay khôn nỗi tình lưu luyến
Ngậm ngùi thương nhớ phấn má hồng .
Năm tháng qua đi chợt nhớ người
Đông về đường cũ bước lẽ loi
Em ơi ! anh trở về nơi ấy
Tìm lại yêu thương , những tháng ngày
Lành lạnh sương rơi sáng đầu đông
Anh nghe tiếng nấc tự trong lòng
Ôi ! biết làm sao tìm bóng cũ
Tìm người năm ấy cũng ngày đông
Chia tay nghẹn ngào tình khôn dứt
Nỗi nhớ xanh xao theo tháng ngày
Bây chừ trở lại đời thay đổi
Thay cả tình đời , thay hết người
Làm sao tìm lại xuân xanh ấy
Hai đứa yêu thương một con đường
Chiều lên bản Hạ, sáng xuôi Mương
Nắng sớm che đầu , tối mưa ngâu
Giọt mưa đọng mãi trên khoé mắt
Tưởng chừng như nước mắt tình yêu
Ngồi đây cô độc anh thương nhớ
Thương cả dáng người ,bóng xiêu xiêu
Vai anh em tựa giờ vai trống
Ngơ ngác anh tìm giữa mênh mông .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét