HOÀI VỌNG
thơ Viễn Cận
Lạnh
lẽo cô phòng buốt gió đông
Chăn
đơn gối chiếc sắt se lòng
Trăng
chìm khuất nẽo tương tư lắng
Mây
nối ngập trời vọng tưởng mong
Kẻ chốn
muôn trùng hoài vẫn nhớ
Người
xa vạn lý mãi còn trông
Rưng
rưng ý nhạc sầu muôn thuở
Khe khẽ hồn thơ họa
ít dòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét