Dậy Sóng
Tôi ngu ngơ
Cứ nghĩ tình trầm lặng
Như mặt hồ
Lóng lánh dưới trăng
Như cơn mơ
Tình đẹp bên chàng
Ai mà Ngỡ !
Lắm khi là cơn sóng
Lúc nhởn nhơ
Lúc hung dữ, cuồng phong
Tôi cứ tưởng
Tình là tuyệt, mộng…
Nên dại khờ
Trao gởi, yêu đương
Để giờ đây
Mang nỗi đoạn trường
Và, nhận thấy
Tình là “Dậy sóng “
Thủy Điền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét